nói đúng, tớ sẽ làm hỏng buổi lễ với vẻ mặt đưa đám của mình mất. Thôi,
chúng mình lại chỗ các bạn đi.
Hai đứa đuổi kịp Coralie và Bertram, anh này vội lùi xa Coralie khi nhìn
thấy Ambre, rồi cả bọn chạy ra chỗ Romaric và Gontrand đúng lúc cậu
đang treo mặt nạ của mình lên một cây đèn. Sau đấy, cả bọn đi ra bãi biển
Dashtikazar, nơi có lò lửa Đá cuội Trắng đang cháy bùng bùng.
Chúng lại gần một cái sọt to bự bên trong đựng hàng trăm viên cuội màu
trắng. Mỗi đứa nhặt một viên và dùng một loại mực không bén lửa viết tên
mình lên trên. Sau đó chúng vứt viên cuội của mình vào trong lò đang cháy
rực: nếu lửa nóng không làm viên đá bị vỡ ra và nếu ngày mai quay lại viên
đá vẫn còn nguyên, thì đó là điềm lành cho năm tới! Cậu Đệ tử Phù thủy có
vẻ như đã hòa nhập được với các bạn và không còn một chút ý nghĩ khó
chịu nào.
Đám thanh niên làng Krakal nhận ra Ambre và Coralie nên cất tiếng gọi cả
bọn, một lúc sau thì chúng cùng nhập hội. Sau đó, cả bọn yên lặng đi dạo
trên bãi biển, Bertram lùi lại phía sau, cảm thấy vui vì được cùng đi chơi
với đám trẻ.
Đến lúc cảm nhận rõ không khí ẩm ướt ban đêm, chúng mới quay về căn hộ
trong trung tâm thành phố, và uống cạn bao nhiêu ly Corma, loại bia pha
mật ong rất nhẹ của Xứ Ys. Coralie, Romaric và Gontrand chạm cốc với
Bertram, anh chàng đang tung ra một bài diễn văn say sưa thú thật rằng anh
thực sự muốn trở thành bạn của chúng.
- Nếu anh muốn trở thành bạn của Romaric, Gontrand tiết lộ thầm vào tai
anh, thì chớ có nhìn Coralie như cách anh đang nhìn, và không được vè vè
sát cô ấy quá...
Bertram thì thầm chối không hề có ý nghĩ như vậy, song mặt cũng hơi đỏ