vòng tròn dưới ánh trăng, còn ban ngày thì hội hè đình đám trong các hang
hốc.
Vì vậy mà người và Korrigan rất ít có quan hệ với nhau. Ông Trưởng Xứ
Ys thỉnh thoảng gặp Kor Mehtar, vua loài Korrigan, còn Đại Pháp sư Gifdu
thỉnh thoảng được cư dân Korrigan nhờ giúp phân xử phải trái vì loài sinh
vật này lúc vui thì vô cùng đoàn kết, nhưng lúc cần nghiêm túc để bàn thảo
những chủ đề quan trọng thì lại không tài nào nhất trí được với nhau.
Người nào chẳng may lạc tới trảng đất của loài Korrigan không đúng lúc
đúng chỗ sẽ phải chiều theo ý thích rất kỳ quái của loài sinh vật bé nhỏ này,
ví dụ như nhảy múa suốt đêm, bịa lời bài hát, hay kể chuyện đùa mua vui
cho nhà vua. Nếu họ tỏ ra giỏi giang, biết làm cho loài Korrigan vui thì có
thể được nhận một túi đầy đá quý. Ngược lại thì chắc chắn phải vác lưng
sưng u ra về.
Chính nhờ có loài Korrigan mà một người ở Dashtikazar từng mua được cả
quán trọ để làm ăn. Anh ta làm cho tụi Korrigan cười bằng cách đeo cái túi
cũ lên đầu, giả vờ làm Charfalaq, Đại Trưởng lão Hiệp hội Pháp sư. Chuyện
gặp may của anh ta được đồn thổi khắp xứ. Có kẻ thèm muốn được như anh
ta nên cũng mò đến thử vận may và rồi quay về với hai cánh tay bên dài,
bên ngắn. Từ đó, chẳng ai còn dám liều mạng tìm gặp họ nữa. Những lần
gặp loài Korrigan đều là do chẳng may mà thôi.
Tuy vậy, học trò Xứ Ys đều bắt đầu học tiếng Korrigan rất sớm. Thứ tiếng
này khó hơn tiếng Ska của Thế giới Vô hình rất nhiều. Tuy nhiên, học tiếng
Korrigan giúp bổ sung cho kiến thức chung và cũng là cách thể hiện phép
lịch sự với loài sinh vật sống cùng xứ sở.
Loài Korrigan rất bé, thường chỉ cao khoảng từ bảy mươi đến chín mươi
phân, còi cọc, nhăn nheo. Tuy nhiên, họ có sức khỏe phi thường. Ví dụ như
họ có thể vác một con chó to trên lưng suốt vài dặm đường mà chẳng thấy
mệt mỏi gì cả.