Loài Korrigan có da sạm màu, rất nhiều lông lá. Đôi khi họ tết tóc, hoặc đội
mũ to che tóc đi. Họ mặc áo vest đen lấp lánh hàng khuy đồng, quần nhung
bồng và đi giày guốc sắt.
Trên trán họ có hai cái sừng nhỏ, phía dưới lưng là cái đuôi tí tẹo cứ vung
vẩy liên hồi. Tay họ trông như cẳng mèo.
Mặt trăng như khoái trá nhìn Guillemot, Romaric, Gontrand, Ambre,
Coralie, Agathe và Bertram bị tụi Korrigan lôi đi trên trảng đất. Cứ hai
Korrigan vác một đứa trẻ, một xách tay, một khiêng chân. Sau suốt một
chặng đường mà bọn trẻ thấy như dài vô tận, tụi bắt cóc dừng lại dưới chân
một ụ đất. Trên đỉnh ụ đất có một ngôi mộ đá.
Kẻ dẫn đầu nhóm Korrigan đến gần một trong mấy cái cột đỡ phiến đá hoa
cương rộng mênh mông. Gã đặt tay lên một ký hiệu sơn đỏ được khắc phía
bên cạnh cột đá. Guillemot quan sát rất kỹ các cử chỉ của gã và không nhận
ra ký hiệu đó là gì. Sau đó, kẻ dẫn đầu lẩm nhẩm mấy lời gì đó bằng tiếng
Korrigan. Guillemot không hiểu chút nào những gì gã vừa nói. Sau đó, có
một tiếng động rất khủng khiếp và mặt đất nứt ra dưới chân cột đá, mở ra
một cầu thang cũng bằng đá. Cả nhóm chui xuống đó.
Chúng chui xuống lòng đất theo một hành lang hẹp đầy mùi nấm mốc,
trong ánh sáng ngọn đuốc làm bằng cây kim tước do kẻ dẫn đầu đốt lên.
Người lắc lư theo nhịp bước mấy kẻ bắt cóc đang vác cậu, Guillemot cố thử
tháo dây trói nhưng vô ích. Cậu thấy bực Ambre lắm. Chẳng hiểu sao cô ấy
lại cứ đòi bóp cổ Agathe. Thôi thì Ambre và Agathe cứ việc cãi nhau, cùng
lắm thì dùng tay chân một chút, đừng có quá đà là được, chẳng hạn như tát
hay rứt tóc nhau thôi. Chắc trong cảnh đó, Guillemot cũng sẽ bị cả hai cô
kêu gào trách móc, nhưng ít ra thì cậu cũng không đến nỗi phải rơi vào
hoàn cảnh này, rơi vào lãnh địa của loài Korrigan, bị trói nghiến lại, mồm
thì nhét giẻ...