đục trong một tảng đá lớn đang chằm chằm nhìn cả bọn, vẻ giễu cợt. Cứ
nhìn vương miện vàng trên đầu ông ta cũng đủ biết đó là ai. Đúng, chính là
Kor Mehtar, vua loài Korrigan, vị chúa tể độc đoán và cũng là một pháp sư
vô cùng cao tay.
Nhà vua cười như nắc nẻ rồi dang rộng tay, reo lên thích thú bằng thứ tiếng
phức tạp giàu âm điệu của loài Korrigan:
- Các bạn nhỏ Thành Dashtikazar,
Thật vui mà cũng thật tình cờ
Các bạn đã đến Bouléagant,
Cung điện của vua Korrigan!
Kor Mehtar ra hiệu và một nhóm Korrigan làu bàu cáu kỉnh rời khỏi cái bàn
họ đang ngồi nhậu nhẹt. Nhà vua mời cả nhóm ngồi vào bàn.
- Eo ôi! Agathe nói, vẻ kinh tởm, tay gạt một khúc xương bị gặm dở.
- Sao lại vứt sang chỗ người khác thế? Ambre lườm lườm trách móc
Agathe.
Nhưng hai cô bé chẳng còn bụng dạ nào mà cãi nhau tiếp. Chỉ tại hai cô mà
cả bọn bị loài Korrigan bắt giữ. Giờ không phải lúc tranh cãi...
Ambre có vẻ bình thản, hình như đã tĩnh tâm trở lại. Chính cô cũng chẳng
hiểu vì sao mình lại phản ứng dữ dội đến thế với địch thủ Agathe. Trong
suốt lúc rượt đuổi, Ambre thấy mình như một người khác hẳn. Cô bé đã
quen với cảm giác này. Cứ mỗi khi biết Guillemot đang gặp nguy hiểm là
có điều gì đó lại thúc giục cô trở nên như vậy. Phải chăng đó là tình yêu?
Cô bé thấy đầu hơi đau đau.