- Loài Korrigan này vẫn chứng nào tật nấy, Guillemot thở dài. Họ vừa tốt
bụng lại vừa độc ác. Rượu ngon tuyệt, nhưng thức ăn lại lộn mửa. Đúng là
kiểu đùa của họ...
- Còn anh thì, Bertram tức nghẹn nói, cậu cũng vừa nếm phải món canh đó,
anh chẳng thấy buồn cười tẹo nào! Anh chưa bao giờ ăn phải thứ gì kinh
đến thế! Ngay cả ở Gifdu! Họ muốn sỉ nhục bọn mình đấy!
Thấy vẻ mặt khủng khiếp của mấy đứa trẻ, nhà vua Korrigan khoái chí nói:
- Này này ta đâu có dối lừa
Khoản đãi các người kém gì vua
Mặt đỏ bừng giận dữ, Bertram đứng dậy nhìn xoáy vào Kor Mehtar.
- Anh đừng ngốc thế! Guillemot van vỉ. Ngồi xuống đi!
Nhưng Bertram đã quyết chí không thoái lui. Cậu cay độc nói, nhưng chỉ
được hai câu đã bắt đầu lẫn lộn và lúng búng vì thứ tiếng Korrigan này rất
khó:
- Này, Kor Mehtar, đồ vô lại
Chẳng hay ho gì, đồ ăn hại
Sao lại giỡn hại với khách mời...
- Còn ta chẳng thể nào ngồi yên
Nghe ngươi vặn vẹo thứ tiếng thiêng