Nhà vua ra lệnh gì đó. Mấy gã Korrigan quàu quạu lau sạch bàn và bày bát
đĩa ra.
- Nếu chuyện xấu xảy ra thì bọn mình chẳng thể tự vệ bằng mấy thứ này
được, Romaric làu bàu, tay nắm lấy cái thìa gỗ to mấy gã Korrigan vừa đưa
cho cậu, cùng với cái cốc và chiếc đĩa.
- Bọn mình làm gì bây giờ, Guillemot? Ambre hỏi, tay day day trán.
- Phải đợi thôi, cậu bé trả lời. Lúc này, bọn họ có vẻ đang vui. May ra thì
bọn mình sẽ được thả nếu ăn uống thật tình...
- Anh thì lại nghĩ có lẽ anh em mình nên dùng pháp thuật để chuồn khỏi
đây, Bertram hạ giọng gợi ý.
- Anh không thấy Kor Mehtar à? Guillemot phản đối. Ông ấy ngay lập tức
nhận ra anh em mình thuộc Hiệp hội Pháp sư mà có sợ hãi gì đâu. Nghe nói
ông ấy là pháp sư rất cao tay. Cứ để xem mọi chuyện sẽ ra sao. Anh em
mình cứ tỏ ra là những khách mời lịch lãm đi đã. Mấy hũ rượu lớn được
mang ra rót vào các cốc thiếc cho bọn trẻ. Rồi món thịt hầm có màu sẫm
đặc sánh được bưng ra. Mấy gã Korrigan leo cả lên bàn để rót rượu và bày
đồ ăn. Gót giày bằng kim loại của họ gõ lách cách trên mặt bàn gỗ.
- Rượu ngon tuyệt, Gontrand tặc lưỡi nói. Nó có mùi quả vả.
- Cái gì thế này? Coralie lo lắng cúi xuống đĩa đựng đầy thứ thức ăn không
lấy gì làm ngon lành.
- Thì cậu cứ nếm thử xem sao, Romaric trả lời, nhúng thìa vào đĩa và đưa
lên miệng. Kinh quá! Cậu bé lập tức thốt lên, mặt nhăn nhó đỏ ửng lên: mọi
người cẩn thận đấy, món này có mùi mốc và cay khủng khiếp! Phía trên
ngai vua, Kor Mehtar có vẻ rất khoái chí.