CANH GÁC
Ông Urien, trang bị kín mít từ đầu tới chân, bồn chồn đi lại trong gian
phòng lớn của lâu đài. Ông dừng lại trước lò sưởi, phía trên có treo trang
trọng bức gia huy của tộc họ Troil: con chim trắng bay trên miền đất đen,
trên nền trời đỏ thắm. Ông Urien rất xúc động. Không biết đã bao lần ông
âu yếm ngắm nhìn bức gia huy rồi lao vào những trận chiến ác liệt mà kết
quả gặt hái được không chỉ là danh dự cho bản thân. Urien có cảm giác như
mình đang sống lại!
- Chào đồng đội, ông đã xong xuôi cả rồi ư?
Valentin vui vẻ nói với ông và đặt mấy cái túi đi đường vừa chuẩn bị xong
xuống đất.
- Trời đất, ông bạn! Urien trả lời rồi phá lên cười vui vẻ, tôi cứ sợ lỡ chuyến
đi mà!
- Bộ giáp hợp với ông lắm, Valentin nói, vẻ thán phục.
- Ông thấy thế hả? Urien nói. Giáp thì đã ăn thua gì so với thứ này!
Ông rút cái rìu chiến ra khỏi bao và huơ huơ nó quanh người.
- Ông cứ như là trẻ con ấy! Valentin cười trêu ông. Bản thân ông Valentin
cũng thấy phấn khích lắm.
- Qadehar chưa đến à? Urien hỏi trong khi đút rìu vào bao.
- Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Cậu ấy sẽ ra với chúng ta sau. Qadehar nghĩ nên