đến Thế giới Vô hình vào ban đêm thì hơn.
Urien gầm gừ sốt ruột. Nhưng rồi ông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Sự
chờ đợi trước khi hành động cũng có cái thú riêng và ông biết thưởng thức
cái thú ấy. Urien quẳng một bó củi vào lửa và mang hai cái ghế đẩu lại gần
lò sưởi. Urien và Valentin ngồi bên lò sưởi rộn ràng nhớ lại những chiến
công xưa của hai người...
- Các anh sẵn sàng chưa? Qadehar hỏi khi bước vào phòng.
Urien và Valentin giật nảy mình. Đêm đã xuống được một lúc và hai ông đã
thôi không trò chuyện từ lâu, mắt mải ngắm ngọn lửa nhảy nhót trong lò
sưởi. Mỗi người miên man nghĩ về những kỷ niệm riêng tư, nhất là những
cảnh chết chóc điêu tàn...
- Chúng tôi sẵn sàng rồi, Qadehar ạ, Urien trả lời. Trời đất, chúng tôi sẵn
sàng rồi!
- Vậy thì đeo hành lý lên, chúng ta đi thôi. Thầy phù thủy kéo hai Hiệp sĩ ra
giữa phòng ăn. Họ đeo mấy cái túi Valentin đã chuẩn bị lên vai.
- Có mỗi một điều làm tôi buồn, Urien rên rỉ, đó là không được mang theo
ngựa.
- Tôi rất tiếc, Qadehar giải thích, nhưng ngựa không chịu được chuyện đi lại
giữa hai thế giới. Bây giờ, các anh hãy tập trung tư tưởng và cố gắng bắt
chước y hệt những động tác tôi làm. Thần chú Sa mạc đòi hỏi phải tập trung
cao độ.
- Ừ, nhưng cậu đã giải thích cho chúng tôi rồi mà, Urien lạnh lùng cắt
ngang.
- Tôi phải nhắc lại vì tôi biết anh quá rõ, Qadehar khô khan nói, mắt nhìn