được hai Hiệp sĩ siêu nhất Hội làm “vú nuôi” cho em đấy hả?
- À! Guillemot nhún vai trả lời, nhờ vinh quang đấy. Em cảm tưởng là họ
còn rất vui khi được chăm sóc em cơ.
- Anh biết rồi... nhưng anh thì không được vậy dù cũng nhờ vinh quang mà
anh được tới đây, chẳng ai thèm để ý tới anh như thế! Romaric lẩm bẩm.
- Anh có muốn không, đó chính là lợi thế của vẻ ngoài yếu ớt đấy!
Guillemot tự giễu. Họ muốn che chở cho em! Còn to con như anh thì người
ta chỉ muốn thách đấu thôi.
- Phải đấy, mấy gã ứng cử viên cho trận đấu sẽ quay trở lại, Romaric khẳng
định và làm những động tác giả đấm vào không trung. Anh quyết chờ
chúng!
Hai đứa đứng lên và đi về phía tàu ngựa. Romaric chỉ cho Guillemot những
con ngựa mà đám học sinh Kỵ mã có quyền được cưỡi trong giờ thực hành,
sau đó cậu dẫn Guillemot ra chỗ có những ngăn chuồng riêng của đám ngựa
chiến dũng mãnh nhất thuộc về các Hiệp sĩ.
- Vào đầu khóa, lũ học sinh bọn anh được phát kiếm, còn ngựa thì cuối
khóa mới được nhận, Romaric giải thích. Với điều kiện là không bỏ giữa
chừng! Nếu bỏ thì sẽ bị tước hết...
- Em tin ở anh, Guillemot vừa nói vừa xoa mõm một con ngựa cái tên là
Tornade. Em biết là anh sẽ trở thành một chàng Hiệp sĩ đặc biệt.
Gương mặt Romaric sáng lên.
- Thế em... em đã hỏi các Linh Phù à? Romaric hỏi. Linh Phù đã cho em
biết trước về tương lai của anh à?