cần có người động viên; còn bây giờ lại chính Guillemot làm cho Romaric
vững tin hơn...
Hai đứa ngồi trong chiếc ghế bành bằng da đã sờn bởi hàng bao thế hệ các
học trò Kỵ mã ngồi lên đó, cạnh một chiếc bàn thấp bên trên có vài cuốn tạp
chí về kiếm thuật và cưỡi ngựa.
- Em có tin gì của mấy đứa kia không? Romaric hỏi.
- Em có nhận được thư của Ambre...
- Chà! Người anh họ nháy mắt ngắt lời. Cô ấy cảm tình với em hơn từ sau
cuộc phiêu lưu của chúng ta ở Thế giới Vô hình đúng không?
- Anh láu cá vừa thôi! Guillemot bẻ lại. Sao anh không hỏi em là cô ấy viết
gì... và cô ấy kể chuyện về ai? Về Coralie chẳng hạn...
- Chính xác! Romaric vui vẻ thừa nhận. Thế cô ấy kể gì?
- Đầu tiên là cô ấy đã nhớ tới sinh nhật của em!
- Được rồi, đồng ý, đồng ý, Romaric tự bào chữa. Xin hứa là năm sau anh
sẽ nhớ. Kể ra thì cũng không tưởng tượng nổi là em mới mười ba tuổi hôm
thu phân, vậy mà đã có kiểu tự ái già khú như bác Urien rồi! Thôi, em kể
anh nghe xem Ambre còn viết gì nữa ở trong thư.
- Cô ấy và Coralie đã quay lại trường ở Krakal. Nhưng thực tế ở đó chẳng
có gì hay ho cả. Hai cô nàng đang sốt ruột đợi đến lễ Samain. À mà này, cậu
chợt nhớ ra, em có tin rất hay cho anh đấy...
- Vụ lễ Samain vẫn ngon lành đấy chứ? Romaric ngắt lời Guillemot, cậu
phát điên vì viễn cảnh của buổi lễ.