- Vâng... Bố của Ambre và Coralie đã đồng ý cho bọn mình mượn căn hộ
của ông ở Dashtikazar rồi. Chúng mình sẽ ở chỗ tiện nhất!
- Hay lắm! Ambre còn viết gì nữa không?
- Cô ấy viết là từ hôm ở Thế giới Vô hình về, cô ấy thường có những giấc
mơ rất lạ.
- Giấc mơ kỳ lạ à?
- Cô ấy mơ thấy một người phụ nữ có mắt màu xanh lục mà cô ấy chưa hề
biết mặt, mơ thấy một cánh rừng cô ấy chưa hề đặt chân tới, và mơ thấy
những con vật chưa từng có!
- Anh biết rồi... Romaric nói, vẻ hoài nghi. Em có cảm thấy là cô nàng cố
làm ra vẻ quan trọng không?
- Em không biết. Cô ấy không phải kiểu người như vậy... Và cô ấy bị ốm,
nằm liệt trên giường suốt từ ba ngày nay rồi! Anh phải viết cho cô ấy đi, em
chắc chắn là cô ấy sẽ rất vui đấy.
- Ba ngày không nhúc nhích? Thật tội nghiệp! Cô nàng chắc cảm thấy như
không được sống! Mà em nói đúng đấy, anh sẽ viết cho cô ấy.
- Thôi nói chuyện bọn con gái thế đủ rồi! Guillemot bỗng cắt đứt câu
chuyện. Bây giờ nghe em nói đây, em có một tin cực hay!
- À có có, anh biết rồi...
- Anh biết rồi à? Guillemot thốt lên giọng chưng hửng.
- Ừ, anh đã nhận được tin nhắn của Gontrand. Cậu ấy đã được nhận vào