CUỘC HẸN
Ambre và Coralie đã quay về Krakal, Gontrand tạt qua Grum trước khi
quay lại Nhạc viện Tantreval, Agathe thì về nhà ở Dashtikazar, Romaric đi
thẳng đến Bromotul và Bertram về tu viện Gifdu.
Cả bọn đều hứa không kể cho bất cứ ai nghe cuộc phiêu lưu vừa rồi, thậm
chí còn thề trên cuốn sổ tay Đệ tử Phù thủy của Guillemot, thứ linh thiêng
nhất mà chúng có trong tay lúc đó. Guillemot trở về nhà ở Troil, cả ngày
hôm đó cứ gà gà gật gật, khiến mẹ cậu không ngớt trêu chọc rằng ai bảo hội
hè cho lắm vào. Vừa ăn tối xong là cậu lỉnh ngay vào phòng riêng. Sáng
hôm sau ngủ dậy, Guillemot thấy vẫn còn rất mệt. Cậu xả đầy một bồn nước
nóng, thả mình vào ngâm và thả sức ngẫm nghĩ về cuộc phiêu lưu kỳ lạ vừa
trải qua trên đất loài Korrigan.
Dù bị loài sinh vật bé nhỏ chơi xỏ nhưng cậu không thấy bực mình. Cách
nghĩ và cách xử sự của loài Korrigan quá khác với loài người, nên cậu
không thể xét đoán họ như người được! Ngược lại, Guillemot rất muốn
được biết thêm về thứ pháp thuật bí ẩn dựa trên các Ogham.
Còn cái người mà Kor Mehtar đã nhắc đến thì sao nhỉ? Vua Korrigan muốn
giao cậu cho người mà như ông ta thú nhận là “Người này ta chẳng dám
trái lời”.
Phải chăng đó là Bóng tối?
Rồi, trong lúc lau khô người và mặc quần áo sạch, Guillemot lại nghĩ đến
việc Ambre có thể bị bỏ bùa mê. Đúng là cậu không thấy Ambre lên cơn
như các bà đồng, nhưng rõ ràng hành động của cô không bình thường. Điều