- Vậy ra cha đỡ đầu của anh là người Xứ Ys. Bọn em có biết ông ấy không?
- Các em thì không, nhưng Guillemot biết đấy, Bertram nói và quay về phía
cậu Đệ tử Phù thủy.
- Chú Gérald! Guillemot nghẹn ngào nói, cậu rất xúc động khi nghe
Bertram nói cha mình là Người Từ bỏ, có lẽ cha của cậu cũng vậy.
- Đúng thế, Bertram xác nhận, Phù thủy Gérald, thuộc Hiệp hội Pháp sư.
Lúc cha anh là Kỵ mã thì chú ấy là Đệ tử Phù thủy. Chú ấy rất buồn vì phải
xa cha anh và luôn cố giữ liên lạc với ông dù xa xôi cách trở. Thật may cho
anh. Chú ấy với anh như là cha đẻ vậy. Chú Gérald tốt lắm. Anh rất quý chú
ấy.
- Và thế là anh trở thành Đệ tử Phù thủy... Guillemot tiếp lời.
- Và trở thành Phù thủy dù thực ra anh chẳng xứng đáng được như vậy. Hay
nói đúng hơn là dù không có năng khiếu đặc biệt với pháp thuật, dù anh vẫn
hay to mồm huênh hoang!
Cả bọn im lặng nghe lời thú nhận của Bertram. Rồi Guillemot nói, giọng rất
nghiêm nghị:
- Mọi việc rồi cũng sáng tỏ! Cảm ơn anh đã thành thật, anh Bertram ạ. Em
tự hào có anh là bạn.
- Em cũng thế, Romaric nói và bắt tay Bertram thật chặt. Cảm ơn anh đã
giúp cả bọn thoát khỏi cảnh rủi ro vừa rồi ở trảng đất.
- Anh giỏi lắm! Coralie xác nhận và hôn lên má anh.
- Bây giờ bọn em đã biết tại sao anh lại có vẻ kỳ quặc rồi, Gontrand trêu