một tuổi. Vì thế, anh nói giọng hơi khác và anh cư xử cũng hơi khác mọi
người ở Xứ Ys. Có những thói quen không dễ gì bỏ được...
- Tất cả trẻ con Thế giới Thực đều có súng lục hả anh? Romaric hỏi.
- Ồ không, đương nhiên rồi! Cha anh từng là sĩ quan quân đội. Ông có một
khẩu súng lục được giao để làm nhiệm vụ. Ông từng dạy anh biết những cái
lợi hại của súng ống từ rất sớm và dạy anh bắn nữa...
- Anh hay dùng từ “từng”, Agathe nhận xét. Vậy cha anh... mất rồi sao?
- Cha mất cùng với mẹ anh trong một tai nạn giao thông, Bertram thổ lộ,
giọng đều đều.
- Đúng là chuyện buồn thật! Coralie sụt sùi.
- Thế sao tự dưng anh lại tới Xứ Ys? Gontrand ngạc nhiên. Lạ thật! Đây là
lần đầu tiên em nghe nói có người từ Thế giới Thực đến được Xứ Ys.
- Trường hợp của anh cũng hơi đặc biệt, Bertram thú nhận. Thực ra, cha anh
là Người Từ bỏ. Giống như cha em, Guillemot ạ. Cha anh từng mơ ước trở
thành Hiệp sĩ, giống như em, Romaric! Ông cũng được nhận làm Kỵ mã ở
Hội Hiệp sĩ, nhưng ông không được phong Hiệp sĩ. Cha anh thất vọng quá
nên đã bỏ Xứ Ys mà đi, và xin gia nhập quân đội ở Thế giới Thực, nơi cha
gặp mẹ anh. Khi anh mồ côi, cha đỡ đầu, vốn là bạn từ thuở niên thiếu của
cha anh, đã xin được giấy phép đặc biệt để đưa anh về Xứ Ys chăm sóc.
Anh mang theo khẩu súng lục, kỷ vật của cha. Anh giấu nó mang theo.
Không ai biết anh có súng.
- Chuyện của anh không chỉ buồn, mà còn bi thảm nữa, Coralie lại thốt lên.
Cứ như trong truyện cổ tích vậy!
- Nhưng đây lại là chuyện thật một trăm phần trăm, Bertram trả lời.