- Cả em nữa, em cũng quý anh lắm! Coralie vội chêm vào.
- Anh thấy không, Coralie cũng quý anh, Guillemot nói, trong khi Romaric
trừng mắt nhìn cô bạn. Anh phải tin em, em biết rõ các bạn ấy. Nhưng bạn
bè phải tin cậy lẫn nhau, có thế mới bền lâu được. Anh nhớ lấy: có thổ lộ
với mọi người thì mọi người mới tâm sự lại với anh.
Bertram nhìn thẳng vào Guillemot rồi đầu hàng.
- Thôi được, anh tin các em, vì anh chẳng có nhiều bạn bè nên không muốn
mất ai cả. Chuyện của anh cũng ngắn thôi, lại buồn nữa...
Anh im bặt giây lát.
Trước mặt anh, các bạn, dù rất mệt, vẫn chăm chú chờ nghe anh nói.
- Guillemot, hồi mới biết em, Bertram bắt đầu, em ngạc nhiên bảo giọng
anh nghe là lạ và em hỏi anh người vùng nào, em còn nhớ không? Anh trả
lời là anh quê gốc ở Jaggar, thôn Núi Vàng, nơi bị quân Bóng tối tàn sát...
- Vâng, em vẫn nhớ, Guillemot xác nhận.
- Anh trả lời thế là để em khỏi đặt những câu hỏi khó trả lời khác thôi. Thực
ra, anh được sinh ra ở Thế giới Thực!
Nếu có con Gommon xuất hiện lúc này chắc cũng không làm bọn trẻ ngạc
nhiên đến như vậy.
- Ra thế, anh được sinh ra ở Thế giới Thực à? Guillemot hỏi. Đúng là Thế
giới Thực, phía sau Cánh cửa Đầu tiên phải không?
- Ừ, Bertram khẳng định. Anh sinh ra và lớn lên ở đó cho đến năm mười