rất khó chịu. Những người cậu gặp chẳng thèm chào cậu lấy một tiếng. Ô tô
lao vun vút trên phố, tiếng động cơ đinh tai nhức óc...
Guillemot phải hỏi đường nhiều lần. May mà cũng có vài người chịu đứng
lại chỉ đường cho cậu. Cuối cùng, cậu cũng đến được cửa hiệu cần tìm.
Tên cửa hiệu Đồ cổ - Vàng các thế giới được ghi bằng dòng chữ đã mờ trên
tấm cửa kính đầy bụi. Một miếng vải bạt sờn cũ được treo phía mặt tiền cửa
hàng ngăn không cho nhìn vào trong.
Guillemot lưỡng lự rồi đẩy cửa vào. Cái cửa kẽo kẹt ghê cả người rồi làm
rung cái chuông nghe rất chói tai. Cậu bé khép cửa lại rồi tiến vào căn
phòng tranh tối tranh sáng. Khách hàng nào đã trót vào cửa hiệu này chắc
rồi cũng chạy mất dép thôi.
Guillemot thấy ánh sáng lọt qua tấm rèm ở phía cuối cửa hiệu. Cậu lại gần,
lưỡng lự giây lát rồi kéo tấm vải dày ra.
- Vào đi Guillemot, ta đang đợi cháu.
Ngài Sha ngồi xếp chân trên tấm thảm, vai khoác chiếc áo choàng đỏ thắm,
ra hiệu cho cậu lại gần. Guillemot liếc mắt tò mò nhìn quanh gian phòng có
nhiều kệ chất đầy các món đồ đủ loại. Cậu ngạc nhiên nhận ra những thứ đã
từng thấy ở Thế giới Vô hình.
Guillemot xúc động nhìn một viên pha lê Gambouri được đặt trên cái nệm
nhỏ ở trên cao. Người Cát gọi nó là hoa sa mạc. Kyle và những người khác
trong bộ tộc cậu vẫn lượm những viên này trong Sa mạc Ngốn ngấu và bán
cho Thành Ferghânâ! Guillemot cố kìm tò mò và ngồi xuống tấm thảm.
- Ta biết là thể nào cháu cũng tới, Ngài Sha nói khi cậu bé đã ngồi xuống
trước mặt ông. Hôm nọ, lúc ở trong hành lang tu viện Gifdu, cháu không hề