phiêu lưu mạo hiểm thêm một lần nữa. Nhưng Bertram thì sao? Tận sâu
trong đáy lòng, Guillemot thấy nhẹ người nếu có Bertram cùng đi. Bertram
nằn nì:
“Thế nào, Guillemot? Em đồng ý, đúng không?”
“Đồng ý. Trưa mai anh đến nhà em nhé!”
“Tuyệt, tuyệt cú mèo! Được rồi, anh đi chuẩn bị đồ đạc đây. Hẹn mai gặp
nhé!”
“Vâng, mai anh em mình gặp nhau.”
Cuộc nói chuyện chấm dứt. Dù những lời thú nhận của Ngài Sha vẫn còn
khiến Guillemot rất hoang mang, cậu không khỏi mỉm cười nghĩ đến lòng
nhiệt tình của Bertram. Anh ấy thật là lạ, nhưng cũng thật... tuyệt vời!
Guillemot nhảy xuống chân mộ đá và đi về hướng làng Troil. Cậu còn một
việc quan trọng phải làm. Còn quan trọng hơn cả việc phải truyền đạt lại bí
mật với Thầy Qadehar.
Guillemot về đến nhà lúc mẹ đang bày đĩa ra bàn.
- Con về đúng lúc đấy! Mẹ bảo cậu. Rửa tay đi và bày nốt bát đĩa trong khi
mẹ lấy món thịt nướng ra khỏi lò! Guillemot lao đến bồn rửa và thò tay vào
dưới vòi nước.
- Rửa bằng xà phòng chứ!
Mẹ cậu ra lệnh trong khi vẫn đứng quay lưng lại.
Guillemot thở dài tự hỏi sao mẹ biết cậu đang làm gì trong khi vẫn đứng
quay lưng lại. Điều này thì cậu Đệ tử Phù thủy chịu không đoán được!