Alicia nhìn con trai một lúc lâu, rồi đứng dậy, đến gần và ôm lấy cậu.
Guillemot trốn trong lòng mẹ.
- Tội nghiệp con tôi! Mẹ biết là điều này rất khó khăn với con. Mẹ biết mà,
con yêu ạ. Nhưng con nghe kỹ này: Mẹ chẳng có ai ngoài cha con cả. Dù
cha có làm gì, dù cha không lấy gì làm dũng cảm đi chăng nữa, thì cho đến
tận hôm nay, mẹ vẫn rất yêu cha con.
Guillemot khẽ nức nở. Mọi sức ép cậu vẫn cảm nhận bấy lâu nay biến mất
cùng với những giọt nước mắt.
- Thôi mà con trai, mẹ dịu dàng vỗ về cậu. Mẹ có cảm giác lại được ôm con
như lúc con vừa lọt lòng, em bé đẹp xinh của mẹ!
- Em bé... đẹp xinh? Guillemot hỏi, vừa nấc vừa lau nước mắt.
- Ừ, lúc đó con xinh lắm, đến nỗi một cô y tá ở bệnh viện Dashtikazar, nơi
con chào đời đã định bắt cóc con nữa cơ! Mẹ còn nhớ cô ấy rõ mồn một
như vừa mới hôm qua thôi. Cô ấy rất xinh, tóc sáng, mắt màu lục...
Guillemot lại thấy tim mình như ngừng đập. Người phụ nữ mắt màu lục,
như trong giấc mơ của Ambre! Người phụ nữ định bắt cóc cậu...
- Con yên tâm, Alicia vội vàng nói thêm vì thấy con trai có vẻ ngạc nhiên,
cô ấy không bỏ chạy xa được, vì mẹ có mặt ở đó lúc con bị cô ấy bắt mà!
Chỉ một lúc sau, người ta đã thấy cô ấy đang lang thang trong hành lang. Cô
ấy chịu trả con ngay lại. Sau đó cô ấy bị đuổi việc và mẹ chẳng biết cô ta
làm gì về sau này.
- Mẹ có chắc đó là con không? Guillemot phát hoảng lên. Ý con là đứa bé
cô ấy trả lại ấy mà?