NHỮNG VÌ SAO, VẪN LÀ NHỮNG VÌ SAO...
Dù rất mệt mỏi nhưng Guillemot không tài nào nhắm mắt được. Những ý
nghĩ cứ trở đi trở lại lộn xộn trong đầu làm cậu thấy đau đớn.
Khi mẹ Alicia đến hôn lên trán cậu, dịu dàng vô cùng, Guillemot giả vờ
ngủ. Mẹ thì thầm những lời yêu thương xoa dịu cậu, vuốt ve mái tóc cậu.
Guillemot chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Cậu muốn quên đi hết
thảy, trốn tránh những ý nghĩ kinh khủng đang giày vò cậu. Nhưng đêm
xuống, nỗi nghi ngờ lại dằn vặt cậu. Trong gian phòng tối, tim cậu đập liên
hồi, tay nắm chặt lại, mắt mở trừng trừng.
Được một lúc, cậu bèn ra khỏi giường. Đứng dậy làm cậu thấy dễ chịu hơn.
Mặc bộ đồ ngủ màu lơ nhạt, cậu đi ra phía cửa sổ và kéo rèm ra. Trên bầu
trời ngoài kia, các vì sao tỏa sáng, dù ánh trăng vẫn đang chiếu rực rỡ.
Guillemot mở cửa sổ và hít đầy phổi không khí mát rượi trong đêm. Mắt
cậu tìm các chòm sao. Guillemot chẳng biết mình nên yêu quý hay căm thù
các vì sao nữa. Chính chúng đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu và lôi kéo
cậu dấn thân vào những con đường khủng khiếp. Dưới bầu trời mênh mông,
cậu thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt Thầy Qadehar chợt hiện lên trong đầu cậu, như muốn xua tan
nỗi cô đơn của cậu bé. Cậu chợt có cảm giác nhẹ cả người. Guillemot cũng
cảm thấy lòng tràn ngập tình yêu thương thầy Qadehar, người Thầy chiếm
một vị trí vô cùng quan trọng trong đời cậu. Có lẽ thật là ngốc nghếch khi
nghĩ thế này, nhưng Guillemot luôn tin rằng chẳng có chuyện gì có thể làm
hại đến cậu nếu có Thầy che chở!
Cậu bé còn đứng thêm một lúc nữa ngắm các vì sao rồi mới quay lại
giường. Mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi. Ngọn lửa nhóm bằng đám cành khô