chập chờn soi sáng mảng tường sập sệ nơi Urien, Valentin và Qadehar ẩn
nấp tránh cơn gió đang thổi rất mạnh. Ba người đàn ông nghỉ lại ở một góc
trên trảng đất nằm giữa Virdu và Biển Nóng bỏng. Từ vài ngày nay, họ
ngang dọc khắp làng mạc phố phường ở Thế giới Vô hình, nhưng chưa mảy
may thấy tin tức gì về vụ mai phục ở Djaghatael. Nhưng nản chí lúc này thì
hãy còn quá sớm. Ba người lặng lẽ ăn bánh mì, thịt dê khô và phomát cừu,
rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cuộn chặt mình trong tấm da gấu to, Urien ngủ thiếp đi. Tiếng ngáy của
ông làm Valentin bật cười. Ông tâm sự với Qadehar:
- Lâu lắm rồi tôi không phải nghe tiếng ngáy như sấm của ông ấy!
- Thôi nào anh Valentin, đừng than phiền nữa. Tôi tin chắc anh thấy nhớ
tiếng ngáy của Urien ấy chứ.
- Cậu nói đúng. Chà, tôi thấy mình như sống lại! Mùi lửa cháy cứ lâng lâng!
Còn cậu, Qadehar, cậu thấy nhớ cái gì?
Qadehar không trả lời ngay. Ông mải mê ngắm những vì sao vừa giống mà
cũng vừa khác xa những vì sao Xứ Ys.
- Anh Valentin này, lạ thật, cuối cùng ông trả lời, tôi không thấy nhớ cái gì,
mà là nhớ đến ai đó. Một cậu bé đang thấy mình thật cô độc ở Xứ Ys.
- Cậu muốn nói đến Guillemot phải không?
- Vâng.
- Hẳn cậu quý thằng bé lắm?
- Thú thật với anh, tôi chỉ lo mất nó.