- Gontrand làng Grum!
Gontrand quay lại: một người phụ nữ đã luống tuổi, vận đồ tối màu, mời
cậu đi theo bà. Cậu cầm chiếc đàn lên và đi theo sát người phụ nữ. Bà đưa
cậu vào một gian phòng có tường quét vôi và được chiếu sáng nhờ những
cửa sổ to rộng. Ngồi sau một chiếc bàn là hai người đàn ông và một người
phụ nữ đang chăm chú quan sát Gontrand. Người phụ nữ khép cánh cửa
phía sau lại.
- Em đặt đàn xi-ta xuống đi và dang hai cánh tay ra, bàn tay để thật thẳng,
bà nói với cậu.
Gontrand làm theo, vẻ hơi ngạc nhiên. Người phụ nữ xem xét các ngón tay
của cậu và gật đầu hài lòng.
- Không bị run, bà thừa nhận. Có lẽ không phải người dễ lo lắng.
Gontrand hiểu ngay lý do vì sao cậu phải đợi trong hành lang lâu đến thế!
Nhưng cậu không kịp nghĩ tới những mẹo vặt mà ban tuyển chọn của Viện
Hàn lâm bày ra để chọn lựa học sinh của mình, vì một thành viên ban giám
khảo đã lên tiếng.
- Em cầm chiếc xi-ta lên, và chơi cho chúng tôi nghe bản Balat thuở xa xôi.
Gontrand tuân theo và đặt hết cảm xúc vào việc trình diễn làn điệu nhạc cổ.
Cậu vừa kết thúc, bà giáo giám khảo đã ngồi ngay vào đàn pianô và chơi
một bản nhạc khá phức tạp.
- Bây giờ em hãy hát lại khúc nhạc em vừa nghe. Gontrand hát không bỏ sót
một nốt nhạc nào. Tiếp đến người ta đưa cho cậu một tờ giấy và một chiếc
bút chì.