- Em hãy ghi lại những gì tôi sẽ chơi sau đây, người phụ nữ chơi đàn pianô
tiếp lời ngay.
Vừa chăm chú nghe thật kỹ, cậu nhạc sĩ trẻ dần ghi đầy những nốt nhạc lên
hết khuông nhạc. Gontrand bắt đầu cảm thấy ù tai.
- Em hãy cầm nhạc cụ này lên và tự soạn một giai điệu theo chủ đề này, bà
giám khảo tiếp tục. Bà đưa cho Gontrand một cây sáo và dạo một giai điệu
ngắn trên đàn pianô. Gontrand đưa ống sáo lên môi và nhắm mắt lại.
Trong giây lát, yên lặng bao trùm cả gian phòng lớn. Cậu bé cảm thấy mồ
hôi chảy ròng ròng sau lưng. Trống rỗng! Hoàn toàn trống rỗng! Chẳng có
nốt nhạc nào đến với cậu cả... Thật ngốc nghếch! Cậu đã gần đạt tới đích
rồi!
Gontrand gần như sắp bỏ cuộc thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hai con
chim cãi nhau ầm ĩ bay ngang qua một cửa sổ. Tiếng ríu rít của chúng ngay
lập tức gây cảm hứng cho cậu và cậu nảy ra ý soạn một đoạn láy rền cho
khúc dạo đầu. Thế là vừa chú ý theo chủ đề âm nhạc mà bà giám khảo đã áp
đặt, Gontrand trình bày lại tiếng chim cáu kỉnh cậu vừa nghe thấy.
Khi mở mắt ra, Gontrand thấy bốn vị giám khảo đang mỉm cười với cậu, vẻ
nghiêm khắc trên mặt họ đã biến mất.
- Sáng thứ Hai em tới ghi danh. Và nhớ đem theo cây xi-ta: ngay buổi chiều
là có giờ học rồi.
- Thế có nghĩa là... Gontrand như ngộp thở vì không tưởng tượng nổi là số
phận của cậu đã được định đoạt nhanh đến như vậy. Có nghĩa là em đã được
vào Nhạc viện?
- Mỗi năm chúng tôi tuyển thêm hai mươi học sinh mới, người phụ nữ đã ra