- Lúc nào cũng thế, Ambre làu bàu và quay về phòng của mình sau khi nện
một cú đấm vào cửa phòng tắm. Cô nàng thì tắm còn những người khác
phải đợi cho nó hạ cố đi ra!
Lúc đi qua trước phòng em gái, Ambre lưỡng lự rồi dừng lại. Có lẽ, Coralie
quên khóa cửa chăng? Cô vặn nắm đấm; cánh cửa mở ra.
Ambre luồn vào phòng. Đây là cơ hội duy nhất để xem Coralie đã ghi chép
gì suốt hàng giờ đồng hồ vào cái sổ tay mà nó đặt tên là “Nhật ký của tôi”.
Cô đã đọc trộm được bìa vào một lần Coralie không kịp giấu đi. Chà! “Nhật
ký của tôi”... Long trọng thật!
Nệm lông màu hồng trên giường sổ tung ra. Cái bàn học chủ yếu dùng làm
bàn trang điểm trống trơn. Nhưng có một ngăn kéo đóng hờ.
Ambre bước lại gần và nhận ra cuốn sổ bí mật. Cô cầm nó lên và giở qua
vài trang, đọc một câu rồi thêm một câu nữa, rồi lại một câu nữa, hoàn toàn
ngẫu nhiên. Toàn viết về Romaric. Ambre cuống cuồng. Chắc chắn cô sẽ
được biết thêm nhiều điều! Cô đang vội định đọc tiếp thì nghe thấy tiếng
cửa phòng tắm mở ra.
- Chán thế, Ambre lẩm bẩm. Bình thường nó chải chuốt tóc rõ là lâu!
Cô vội ra khỏi phòng em gái và nhảy bổ vào phòng riêng của mình. Cô nằm
dài trên giường và quơ vội một cuốn tạp chí giả bộ đang đọc. Vài giây sau
thì có tiếng người gõ cửa.
- Ai đấy?
- Coralie!
- Vào đi...