cậu lại bị ốm! Mà thôi, hy vọng cậu sẽ sớm khỏi bệnh và không bỏ chúng tớ
vào dịp lễ Samain! Sao tớ mong tới lúc đó thế, để cả bọn được gặp nhau!
Mà này, tớ đã kể cậu nghe việc học hành Kỵ mã của tớ chưa nhỉ?...
Cô bé mỉm cười. Có dễ dàng tưởng tượng mình là một Kỵ mã, nếu Hội
Hiệp sĩ không quá bảo thủ và cởi mở hơn!
Cô nghĩ tới cuốn sổ nhật ký của cô em gái và tiếc không thể biết thêm mấy
chuyện tỉ tê của nó với Romaric... Cô cất bức thư của cậu chàng này, cầm tờ
thứ hai lên và đọc lướt qua bức thư của Gontrand:
... một chiến công thực sự! Tóm lại là tớ đã được nhận vào Viện Âm nhạc
Tantreval! Cô bạn gái đừng ghen nhé. Rồi sẽ có ngày cậu tìm thấy con
đường của mình (trừ ca hát!) Mà này, Guillemot cho tớ biết cậu nằm liệt
giường vì sốt à. Không đùa đấy chứ hả? Cả bọn đang đợi tới lễ Samain
đấy! Thôi, chúc cậu sớm bình phục!...
Cả bọn tin vào điều gì nhỉ? Chẳng lẽ cô không sốt ruột chờ tụ tập vào lễ
Samain ở Dashtikazar vào tháng sau bằng các bạn ư? Dù sao, nhận được
thư của các bạn cũng khiến cô bé thấy dễ chịu khi phải nằm liệt giường thế
này. Ambre cầm tờ thứ ba lên, bức thư của Guillemot và cũng là bức nhàu
nát nhất...
... hẹn gặp ở Dashtikazar vào ngày lễ Samain nhé.
Mình ôm hôn cậu.
Guillemot.
Mình ôm hôn cậu! Ambre đã đọc đi đọc lại không biết bao lần câu này. Cô
bé thừa biết nó chẳng nói lên điều gì ghê gớm cả vì người ta vẫn thường
viết vậy cho ông bà, cha mẹ hay anh chị em! Nhưng dẫu sao nó vẫn là ôm
hôn.