Guillemot quan sát đứa con gái cao lớn hơi gầy đang mỉm cười với cậu với
cái miệng rộng quá khổ. Phải nói là trước khi Guillemot cứu Agathe thoát
khỏi nanh vuốt của tên Thủ lĩnh quân trộm cướp Thunku tại Thế giới Vô
hình, con bé từng là kẻ thù xấu xa nhất và là cơn ác mộng khủng khiếp nhất
của cậu! Còn bây giờ Agathe làng Balangru không biết làm gì hơn để tỏ ra
dễ mến...
Guillemot cảm thấy hơi nhói trong lòng. Càng nhìn kỹ con bé, cậu nhận
thấy nó cũng không đến nỗi xấu. Cá tính người ta đọc được trên nét mặt
cùng với sự lôi cuốn toát ra từ con bé đã thay cho vẻ xinh đẹp mà nó không
có được...
Nhưng khuôn mặt của Ambre bỗng xuất hiện trong đầu Guillemot, và cậu
thầm tự trách về những ý nghĩ vừa rồi của mình.
Còn về phía Thomas, sau khi được Guillemot cứu thoát chết khỏi lưỡi dao
của một con Gommon trên bãi biển ở Xứ Ys, nó đã quay về vị trí luôn kè kè
bên cạnh Agathe. Song nó luôn có một cái nhìn ngưỡng mộ với cậu Đệ tử
của Thầy Phù thủy!
- Tôi rất tiếc, Agathe ạ, Guillemot mỉm cười chân thành trả lời. Tôi sẽ rất
vui nếu được..., nhưng tôi phải đi gặp Thầy Qadehar. Thầy đang chờ tôi ở
trảng cỏ.
Quả thực, giờ học của cậu với thầy Phù thủy Qadehar có chiều hướng đáng
buồn là căng thẳng hơn rất nhiều kể từ hôm khai trường! Tới mức làm cậu
mất toi cả buổi chiều thứ Tư...
- Đành vậy, Agathe nói, vẻ thất vọng. Để dịp khác vậy.
- Ừ... Các cậu chơi vui vẻ nhé!