cách riêng của mình cái thế giới mà Guillemot vừa mô tả, và nhận thấy rằng
Xứ Ys, dù có những trảng cỏ bí hiểm và những khu rừng rậm sâu hút,
những thầy Phù thủy và lũ Korrigan, thì xem ra vẫn hơi vô vị!
- Có ai muốn hỏi thêm Guillemot không? Thầy giáo hỏi.
Vừa đó chuông báo hết giờ học vang lên. Thầy giáo dẹp ngay sự huyên náo
trong lớp và tuyên bố: - Các em chỉ được ra khỏi lớp sau khi đã chép lại bản
đồ phác thảo của Thế giới Vô hình vào vở. Ngày mai sẽ có giờ trả bài về
câu chuyện này!
Có tiếng cằn nhằn, nhưng rồi đứa nào cũng phải ngồi lại và vội vàng vẽ lại
bản đồ.
- Tất nhiên là em được miễn bài tập này, Guillemot ạ. Cảm ơn sự đóng góp
của em vào buổi học địa lý khá là... đặc biệt này! Em có thể về.
Guillemot không đợi Thầy nói thêm. Cậu lễ phép chào thầy và ra khỏi lớp.
Cậu đi nhanh qua sân trường. Những hàng cây sồi rừng bắt đầu nhuộm nâu
và điểm vàng trông rất đẹp mắt, nhưng cậu chỉ nhìn qua chứ không thể
đứng ngắm lâu. Cậu đang chuẩn bị qua cổng thì nghe thấy có tiếng ồn ào
đằng sau lưng. Cậu quay lại, và nhận ra Agathe làng Balangru và Thomas
làng Kandarisar, hai đứa chuyên gieo rắc nỗi sợ hãi trong trường, đang đi lại
phía cậu...
- Chào Guillemot! Cậu đây rồi! Thomas thốt lên, đó là một thằng bé trông
khỏe mạnh và thấp lùn, có bộ tóc bù xù màu hung.
- Chúng tớ tìm cậu suốt từ sáng tới giờ, Agathe giải thích. Chiều nay tớ có
tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở nhà, thật tuyệt vời nếu cậu có thể đến dự với
chúng tớ!