chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu sự việc xấu xảy ra thì các bạn hãy vào Rừng
Treo cổ mà ẩn náu. Rồi sau đó về Xứ Ys!
Gérald, Qadwan và Yorwan nhìn theo Qadehar khuất dần trong Thành
Yénibohor, theo chân các Hiệp sĩ. Ba người đều sững sờ.
- Tôi nghĩ là chúng ta phải đến Rừng Treo cổ ngay thôi, Yorwan nói, giọng
buồn thảm.
Urien vào đến thành phố, theo sau ông là hai trăm Hiệp sĩ, và xa hơn một
chút là Valentin, Qadehar và vị Tổng Chỉ huy. Xung quanh cánh cửa đồ sộ
tịnh không bóng người. Đoàn người chạy thêm chừng trăm mét nữa rồi
vượt qua cái cầu đá bắc qua một con suối rộng. Urien giậm chân sốt ruột
giữa một con phố lớn và chửi thề. Sau lưng ông, các chiến binh mặc giáp
màu ngọc lam dừng bước và bắt đầu thì thầm to nhỏ. Chẳng thấy bóng
người nào. Một sự im lặng chết chóc bao trùm thành phố. Rất có thể đây là
một cái bẫy...
“Mình đã làm gì thế này? Trời đất, mình đã làm gì thế này?” Urien tự than
khi dần lấy lại tỉnh táo, ông như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
- Quay lại ngay! Ông gào lên với đồng đội. Thoát ra khỏi cái bẫy này mau!
Nhưng đúng lúc đó, mấy tấm ván cửa nặng nề đổ sập xuống, nghe như tiếng
động báo ngày tận thế. Ngay lập tức, từ các ngõ ngách bao quanh, từng đàn
hàng chục con quái vật lao ra xông thẳng vào các Hiệp sĩ.
Đó là lũ Ork, giống vật nửa người nửa quỷ, mặt nứt nẻ như da thằn lằn, da
dẻ cứng đơ tróc vảy, mặc đồ bằng vải thô và da. Chúng đeo trên ngực biểu
tượng của Thành Yadigar, là hình một con sư tử gầm có vầng lửa bao
quanh.
Đứng lùi xa hơn một chút, Qadehar đã nhận ra ngay tấm huy hiệu. Mặt ông