- Thì Guillemot chứ còn ai nữa!
- Tất nhiên là tớ nhớ cậu ấy, Ambre lưỡng lự một lúc rồi thú nhận. Nhớ đến
nỗi tớ chẳng biết nói thế nào nữa. Cậu biết không, khi không có cậu ấy, tớ
cảm giác như chẳng còn màng tới việc gì nữa, chẳng có gì là quan trọng
nữa. Thật kinh khủng... Không hiểu cậu ấy có cảm thấy thế không?
- Có chứ.
- Cậu chắc không? Làm sao cậu biết được? Cậu ấy thổ lộ với cậu à?
- Cậu ấy chẳng nói gì với mình hết, Thomas vụng về thanh minh, nhưng có
những điều mà con gái thấy nhưng con trai lại không thấy và ngược lại. Tớ
là con trai. Tớ đã thấy Guillemot nhìn cậu như thế nào...
- Thomas, cậu thật tốt nên mới nói cho mình biết, Ambre cảm động thì thầm
rồi lại chìm trong mơ màng một hồi lâu.
Một lúc sau, hai đứa tới ranh giới Sa mạc Ngốn ngấu. Ranh giới giữa thảo
nguyên và sa mạc cũng rõ ràng như ranh giới giữa đất liền và biển cả. Nhìn
ngút tầm mắt cũng chỉ thấy cát là cát, cát rì rào như thầm chờ đợi...
- Trời ơi, Ambre rùng mình nói, nếu chẳng may đặt chân lên bãi cát là sẽ bị
nó xơi tái ngay. Nghĩ mà ghê cả người.
- Bọn mình làm gì bây giờ?
- Guillemot bảo tớ là Người Cát liên lạc với nhau bằng khói.
- Giống như người da đỏ trong Thế giới Thực phải không?
- Ừ.