trẻ còn cho cậu biết Ambre và Thomas vẫn chưa quay về, cũng như những
diễn biến mới nhất, nhưng không kể về âm mưu nổi dậy của bọn chúng.
- Phải ở lại đồi thì tệ thật, Bertram nhíu mày nói, giọng tự tin, chứng tỏ
mình đã là người lớn. Anh thề trong lúc đánh nhau ác liệt sẽ nghĩ đến các
em, giữa hai lần đọ sức với bọn Ork hay giữa hai lần làm phép chống tụi
thầy tu! Mà này, Bertram kết luận khi thấy Gérald đi về phía cậu, người ta
đến tìm anh rồi kìa, thôi ngoan nhé! Anh sẽ không làm các em thất vọng
đâu!
- Bertram?
- Cháu đến đây, chú Gérald. Chào các bạn, tạm biệt...
- Bertram, Gérald nói, giọng buồn buồn. Phải có ai đó để mắt... trông nom
bọn trẻ. Bác Qadwan đã khá hơn rồi. Bác ấy nhiều kinh nghiệm hơn cháu.
Bác ấy sẽ có ích cho bọn chú hơn ở Yénibohor.
- Cái gì cơ? Bertram gầm lên. Nhưng bác Qadwan yếu lắm, bác ấy chỉ làm
bận chân mọi người thôi! Chú Gérald, chú không được làm thế với cháu...
Cháu xin chú đấy!
- Thôi, chú đã quyết định rồi, Gérald nói, giọng cương quyết. Cháu cố trông
nom bọn trẻ cẩn thận hơn lúc ở Xứ Ys đấy!
Bertram suy sụp choáng váng nhìn Gérald rời đi. Gérald đến chỗ Kushumai,
Qadwan, Yorwan và các Phù thủy Korrigan. Quân vùng Đồi chuẩn bị lên
đường.
- Thôi mà anh Bertram, Gontrand an ủi, vẻ giễu cợt, không sao đâu mà! Khi
nào anh lớn, mọi việc sẽ khác.
- Hay ho gớm! Thế mà anh đã làm biết bao điều cho họ, Bertram rên rỉ. Họ