thưa dần. Chúng tin là chẳng mấy chốc sẽ đè bẹp được họ!
Bỗng dưng, tụi Ork đứng gần cầu quay phắt lại vì có tiếng ồn ào phía sau.
Những đôi mắt ti hí của chúng trợn lên kinh hãi. Cả một đoàn Hiệp sĩ xuất
hiện từ con phố dẫn đến nhà tù. Họ lăm lăm kiếm răng cưa và rìu sắc lẹm,
sẵn sàng lao vào lũ quái vật.
- Chúng ta được cứu rồi! Cung thủ hét lên.
- Các Hiệp sĩ Xứ Ys! Các Hiệp sĩ Xứ Ys đấy! Người thợ làm đàn kêu to.
Yên tâm vì có cứu viện, dù không mong đợi, quân trộm cướp và nông dân
lại hăm hở lao vào đánh quân Ork.
Các Hiệp sĩ lăm lăm vũ khí lao vào giữa bầy Ork đang kinh hãi đứng trân
trân. Họ thả sức chém giết cho bõ nỗi nhục bị cầm tù. Tình thế trận chiến đã
xoay chuyển hẳn, lũ Ork bắt đầu lùi bước dần...
Urien và Qadehar, lúc này vẫn mặc bộ áo giáp của Valentin, là những người
cuối cùng ra khỏi tòa nhà được dùng làm ngục tối của Yénibohor. Urien van
nài Qadehar rảo bước vì các Hiệp sĩ đã đi xa và nghe tiếng kêu cũng đủ biết
những người đầu tiên đã giao chiến với tụi Ork. Nhưng Thầy Phù thủy đang
mải nhìn ra chỗ khác, về phía tòa tháp tối đen sừng sững giữa trung tâm
thành phố.
- Cứ mặc họ, họ đủ người rồi! Chúng ta có việc khác phải làm.
- Có việc gì quan trọng hơn là đánh nhau cơ chứ? Urien phản đối. Qadehar,
nhưng mà...
- Ông phải nghe tôi, Urien! Thầy phù thủy cộc cằn nói. Ông thấy gây ra bao
sai lầm thế chưa đủ sao?