- Nhưng Bertram, mãi cuối cùng cô mới thốt lên được, vừa cách đây nửa
giờ cháu đã đi cùng với Guillemot đến Dashtikazar cơ mà! Thế là thế nào?
- Cháu ư? Cách đây nửa giờ ấy ạ? Cô nói đùa cháu rồi!
Song, Bertram nom thấy rõ là cô Alicia đang nói thật và có vẻ rất nghi ngờ.
Alicia chợt thay đổi thái độ. Cô cười khe khẽ như tự nhạo mình, rồi gí ngón
tay dọa Bertram:
- Cô biết rồi! Định lừa cô hả? Guillemot đâu rồi? Bảo nó ra đây xem lại
định giở trò đùa gì với mẹ nữa nào.
- Cậu ấy, dạ... cậu ấy... Bertram lúng búng.
- Thôi được rồi, Alicia nhẹ nhàng nói. Lần này thì cu cậu lại quên gì nữa
đây? Chắc lại áo khoác chứ gì?
- Vâng, áo khoác ạ.
- Áo trên phòng nó, cháu lên lấy hộ cô nhé. Cô đang vội. Nhớ bảo với anh
chàng lười biếng ấy lần sau có quên thì tự về mà lấy chứ không được sai
bạn nghe chưa!
Alicia vừa đi về phía tòa lâu đài của ông anh Urien, vừa tự nhủ không hiểu
lần sau Guillemot còn nghĩ ra trò gì để trêu chọc mẹ nữa đây.
Bertram ngơ ngác nhìn mẹ Guillemot đi xa dần.
“Thế là thế nào nhỉ?” chàng Phù thủy trẻ tự hỏi. “Quái quỷ thật! Thế ra
mình đã đến đây rồi à? Lại còn đi cùng Guillemot nữa chứ. Hoặc là cô
Alicia bị điên rồi, hoặc là có điều gì đó... cực kỳ bất thường đã xảy ra.”