Ambre dừng phắt lại và run run chỉ tay về phía cái gì đó đang ở giữa phòng.
- Kìa, nhìn kìa! Đó là Guillemot và ...
- Bóng tối!
Coralie hét lên khi trông thấy cảnh tượng này.
Guillemot nằm dài trên một cái bàn to, bên cạnh một cuốn sách có bìa da
lấm tấm sao. Hình như cậu bé đang cựa quậy một cách yếu ớt. Đứng trước
bàn là một cái bóng có quầng tối bao quanh. Khi hắn quay lại để nhìn mấy
đứa trẻ mới đột nhập vào, mấy mẩu quầng tối rách ra, rơi lả tả xuống đất.
Cặp mắt giống như hai hòn than cháy rực nổi bật trên quầng tối bao phủ
quanh hắn.
- Cảm động quá đi mất... Mấy cô bé này hẳn là bạn cậu... Tốt lắm... tốt
lắm... Vở kịch nào... cũng phải có khán giả chứ... Khoảnh khắc lịch sử
nào... cũng cần có nhân chứng...
Bóng tối nói bằng cái giọng ve vuốt, gần như dịu dàng, và những tiếng
thầm thì mơn trớn của hắn làm hai chị em thấy lạnh toát sống lưng. Hai đứa
cảm thấy hãi hùng mà không sao chạy trốn được, chân mềm ra như bún, tim
như tan thành nước. Bóng tối cười khẩy.
- Lâu quá, mất thời gian quá, Qadehar vừa phàn nàn vừa cởi bỏ áo giáp.
- Kiên nhẫn một chút đi, Gérald trả lời. Người Cát đã cố gắng nhanh hết sức
rồi!
Đúng lúc đó, hai gã thầy tu rơi từ trên tháp xuống, như để khẳng định lời
của Gérald. Thấy số thầy tu trên đỉnh tháp đã giảm đáng kể, các Phù thủy
Korrigan bắt đầu thực hiện bùa phép. Bỗng nhiên, bùa phép của họ bắn ra