Bertram lẩm bẩm cái gì đó chẳng ai hiểu rồi im bặt.
Cầu thang vẫn dẫn xuống phía dưới, mãi không thấy tới nơi. Các bức tường
rỉ nước ẩm ướt. Thỉnh thoảng lại có những con nhện to tướng nằm chềnh
ềnh chính giữa cái mạng chúng dệt.
- Kinh quá! Gontrand nói. Chắc lũ nhện này ăn thịt chuột cũng nên! Có điều
lạ là sao chưa thấy Coralie hét lên nhỉ? Coralie ơi!
Không ai đáp lời cậu. Gontrand lo lắng xin tạm nghỉ.
- Ai trông thấy Coralie lần cuối?
Chỉ có sự im lặng bối rối đáp lại lời cậu. Suốt từ lúc đi xuống cầu thang, ai
nấy đều chỉ để tâm tới bản thân, vì bậc thang cứ trơn nhẫy và lo sợ gặp phải
Bóng tối hay quân của nó. Romaric đưa cây đuốc cho Bertram là người đi
sau cùng. Chỉ còn có bốn đứa.
- Ambre ơi! Coralie ơi! Gontrand lại kêu lên.
- Chắc hai bạn ấy có việc gì đó nên đi chậm lại, Kyle đoán.
- Hoặc có việc gì đó đã xảy ra với họ, Gontrand rầu rĩ nói.
- Ta leo lên thôi! Romaric nói và đi trước dẫn đầu cả nhóm.
Vẫn đang mải tiến hành làm lễ, Bóng tối vớ lấy cái lọ trên giá. Trong lọ
chứa một thứ chất lỏng đặc sánh và tối màu. Hắn mở nút và kề miệng lọ vào
môi Guillemot lúc này mặt đang tái nhợt như người chết.
- Uống đi mà lấy sức... ta cần một thằng bé sống để làm lễ... chứ không phải
cái xác không hồn...