Đúng là Coralie cảm thấy sinh lực đang rời bỏ cô để sang cơ thể Ambre.
Nhưng đồng thời cô bé cũng nhận thấy chị mình bớt run hơn. Coralie kết
luận là cô đang làm chị khá hơn và điều đó giúp cô bé chịu được nỗi đau
đớn kinh khủng đang giày vò khuôn mặt và trên làn da của cô. Bất giác,
Coralie nhìn xuống cánh tay. Chỉ vài phút trước, tay cô bé còn phủ một làn
da mềm mại, đẹp đẽ và rám nắng. Giờ thì nó sưng phù lên, đầy những vết
nứt và mụn nhọt trông rất khiếp...
Cô bé hoảng hốt sờ tay lên mặt, khuôn mặt xinh xắn như búp bê từng làm
bao cậu bé phải xao lòng. Cô đang sờ thấy một khuôn mặt khác hẳn. Tay cô
bé dính đầy máu trên lớp da rách bươm. Cô hét lên. Không thể thế được!
Phải dừng lại ngay, không thì mặt Coralie sẽ rách toạc ra mất!
Cô rời khỏi chị gái và lập tức đỡ đau hẳn. Nhưng Ambre lại bắt đầu run lẩy
bẩy và tiếng rên rỉ thốt ra từ đôi môi cô bé trở nên yếu ớt, sợ hãi như con
thú bị thương.
Nghe thấy tiếng chị rên, Coralie khóc nức nở. Chị Ambre sẽ chết ư? Cô
bước tới gần và lại ôm chị trong tay, lấy hết sức siết chặt Ambre, với tất cả
tình yêu thương. Mặt cô thì có gì là quan trọng nếu chị Ambre chẳng còn
nhìn thấy cô nữa?
Qadehar, Gérald và Qadwan thấy nghẹn giọng. Ba người im lặng trầm
ngâm. Chỉ còn nghe thấy tiếng lầm bầm Thần chú của Bóng tối đang mải
tập trung vào nghi lễ kinh hồn của hắn nhằm dùng sức mạnh của Guillemot
để mở cuốn sách pháp thuật, và tiếng ngâm nga Thần chú của Kushumai
kêu gọi sức mạnh của Ambre để phá bức tường năng lượng.
Bỗng có tiếng kính vỡ và một mảng tường năng lượng sụp xuống, mở lối
vào phòng thí nghiệm. Ambre, Coralie và Kushumai sụp xuống đất cùng
lúc. Cả ba người đều kiệt sức và bất tỉnh. Qadehar và Gérald lao vào trước.