Trên chiến trường nổi bật vóc dáng hai người đàn ông, khiến mọi chiến
binh đều thì thầm cảm phục và ghen tị.
Với thanh kiếm to, vận toàn đồ kim loại và da đỏ loang máu, trông Tofann
hệt như Thần Chiến tranh. Anh đỡ các cú đánh, bổ vào người lũ quái vật, né
người và đè bẹp chúng, giữa những tiếng rú đau đớn giận dữ.
Cách đó không xa, ông Urien làng Troil, trông hệt như người khổng lồ hung
tợn trong bộ giáp màu ngọc lam, tay vung chiếc rìu lấp lánh dưới nắng. Ông
đánh ngã các địch thủ hệt như bác tiều phu đốn cây trong rừng. Miệng sùi
bọt mép, mắt trợn ngược, bộ râu xám đẫm mồ hôi, vị Hiệp sĩ già đang trả
thù cho người bạn chí cốt, ông Valentin...
Bỗng một con Ork gầm gừ ngạc nhiên chỉ tay lên đỉnh tháp ở trung tâm
thành phố. Trong giây lát, mọi người đều nhìn thấy một con rắn tỏa ánh
sáng khổng lồ leo lên trời, dừng phắt lại, gầm lên đau đớn rồi nhanh như cắt
tụt xuống, chui tọt vào cửa sổ.
Con rồng biến mất chỉ trong vài giây. Quay trở lại căn phòng vừa rời đi ban
nãy, con rồng dừng phắt lại, chồm lên, há ngoác mõm rồi lại gầm lên. Con
quái vật nhảy bổ vào Bóng tối và lao xuyên qua người hắn.
Bóng tối rú lên rồi quỵ xuống, bỏ rơi Guillemot và cuốn sách. Nhưng hắn
lại lảo đảo đứng lên. Hắn vẫn còn sống.
Con rồng có vẻ ngạc nhiên. Nó phóng ánh mắt băng giá về phía cái bóng lạ
kỳ, lẽ ra đã chết rồi mới phải. Nó chẳng hiểu gì cả. Nó được kêu gọi là để
bắt đi một mạng sống. Bóng tối không chịu chết. Nó lại quay về phía các
Phù thủy đã gọi nó lên. Nó nhìn ông già và thấy sự sợ hãi trong mắt ông.
Bắt ông này cũng được. Lúc ra ngoài định chạy trốn những người chủ mới,
con rồng đã bị ánh sáng ban ngày làm bị thương. Cõi Hư không còn là nơi
thư thái nữa rồi. Muốn quay lại đó, nó phải hoàn thành, bằng cách này hay