giải phóng họ khỏi hiểm họa Bóng tối. Lòng biết ơn của họ thật dễ thương,
nhưng cũng có khi đáng sợ. Hơn nữa Guillemot rất cần yên tĩnh và ở một
mình để suy ngẫm về tất cả những sự kiện đã xảy ra trong một thời gian
ngắn, những sự kiện đã làm thay đổi cả cuộc đời cậu.
- Cha đừng gọi con là anh hùng... con không thích đâu! Guillemot nói.
- Cha có trêu con đâu, Qadehar vừa trả lời vừa bước lại gần âu yếm vuốt má
Guillemot. Cậu bé lúc này đã nhỏm dậy khỏi giường. Ngược lại là khác, cha
rất tự hào về con! Mẹ con cũng vậy, mẹ Alicia của con ấy mà...
Guillemot đã rất sốc khi biết chắc mẹ Alicia không phải là người sinh ra
cậu.
Alicia cũng rất đau buồn. Cô cứ nức nở ôm chặt cậu bé vào lòng và nhắc đi
nhắc lại rằng cậu vẫn là con trai của cô. Guillemot nhớ mẹ Alicia đã âu yếm
nhìn cậu và nói với cậu sẽ không có gì thay đổi hết, cậu sẽ vẫn ở Troil với
mẹ Alicia. Cô còn buồn rầu hỏi rằng cậu có nghĩ đến mẹ đẻ không? Mẹ đẻ
của cậu...
Thì ra mẹ đẻ của Guillemot là thiếu phụ mắt màu xanh lục, người đã bỏ bùa
Ambre, người sống giữa đám thú dữ trong một cánh rừng rậm ở Thế giới
Vô hình và là Thủ lĩnh một hội kín! Hình ảnh của cô không giống lắm với
hình dung của Guillemot về một bà mẹ. Cậu đã nói thế với Alicia, cũng như
từng rụt rè thú nhận như vậy với Kushumai hôm cô đến bệnh viện thăm cậu
bé.
Kushumai cười và vuốt tóc cậu, rồi trả lời rằng cô rất tiếc mọi chuyện lại
diễn ra như vậy. Cô tiếc vì phải bỏ cậu lại Xứ Ys để tránh xa lũ thầy tu
Yénibohor. Rằng cô có trách nhiệm rất nặng nề với nhiều người nên không
thể nghĩ đến tình cảm riêng tư được. Rằng cô thất vọng vì cậu quyết định ở
lại Xứ Ys với Alicia, nhưng cô hiểu con trai và tôn trọng quyết định của