THAY LỜI KẾT
- Thế nào, cậu bé Guillemot yêu quý của chúng tôi thấy sao rồi? Một cô y tá
bước vào phòng vui vẻ hỏi, tay ôm đầy hoa gửi từ Thế giới Vô hình.
Guillemot mỉm cười. Đó là cô y tá cậu quý nhất. Lúc nào cô cũng vui vẻ,
sẵn sàng buông ra những câu đùa vô thưởng vô phạt đôi khi làm cậu đỏ mặt
tía tai. Vả lại, cô có đôi mắt sáng long lanh và mái tóc sẫm màu giống
Ambre...
- Cô nghĩ cháu có khách đấy, cô y tá nói tiếp, tay cắm hoa vào cái lọ to.
- Ai thế ạ?
- Cô không biết, cô trêu cậu bé. Có hai cô bé và hai cậu bé đang sốt ruột đợi
ở cửa đấy!
- Thôi, cô đừng đùa nữa! Guillemot phật ý. Cô bảo các bạn ấy vào đi!
Cô y tá cười đi ra.
Vài phút sau, Romaric, Gontrand, Ambre và Coralie xuất hiện trong phòng.
- Có phải cậu sắp được ra viện không? Gontrand reo lên. Vui quá đi mất!
- Hình như thế! Tớ sốt ruột lắm rồi!
- Đừng có phàn nàn, cậu may mắn thế còn gì! Coralie nói. Ít ra cậu cũng
không phải đi học!