Tim đập thình thịch, Guillemot nhìn cô bạn đi ra.
Các bạn đi rồi, Guillemot thấy trống trải quá. Để đỡ buồn, cậu bèn quay ra
xem đống quà tặng đang bày quanh giường, như hồi nhỏ cậu vẫn thường
làm vào dịp đông chí.
Cậu bé chú ý đến một viên đá trắng rất đẹp do đích thân vua Kor Mehtar
tặng khi ông đến thăm cậu trong một phái đoàn chính thức do ông Trưởng
xứ dẫn đầu. Viên đá đầy những ký hiệu mà quỷ Korrigan gọi là Ogham,
công cụ của thứ pháp thuật mà các nguyên tố cơ bản là đất và nước, chứ
không phải là các vì sao như Guillemot từng học. Cậu vươn tay ra vuốt viên
đá. Nó nhẵn thín và trơn lì. Guillemot nghịch ngợm lướt qua một hình
Ogham khắc trên cạnh của viên đá.
Rồi cậu ngả đầu xuống gối, cắn môi. Cậu vẫn cảm thấy vị đôi môi của
Ambre. Dù cậu không bao giờ lấy lại được năng lượng pháp thuật, cuốn Bí
ẩn các vì sao cũng đã cho cậu một món quà đẹp nhất, đó là được sống.
Guillemot không để ý thấy lúc này trên mặt đất hình Ogham cậu vừa sờ tay
vào đã bừng dậy, sáng lấp lánh một màu đỏ ấm...