MỘT RỪNG HIỆP SĨ
Cung điện Trưởng xứ được xây dựng trên một trong bảy ngọn đồi thuộc
Thành Dashtikazar, nằm sâu trong vịnh, một địa hình thật hiếm có. Gérald
đi qua sảnh lớn là nơi thường diễn ra lễ hội, ông leo qua những bậc thang
gác đồ sộ lên tòa nhà là nơi ở và làm việc của nhân vật đứng đầu Xứ Ys.
Gérald rất lo lắng. Ông lơ đãng gật đầu chào Hiệp sĩ đứng canh gác ở cửa ra
vào. Người này lễ phép chào lại ông. Gérald đi tiếp vào dãy hành lang dẫn
đến văn phòng của vị Trưởng xứ, đồng thời cũng là Thị trưởng Dashtikazar.
Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi, khá cao lớn, mái tóc bạc trắng chải
ngược ra sau. Ánh mắt ông vẫn còn rất tinh nhanh. Trước đây, ông từng là
một Tộc trưởng rất sắc sảo và được kính trọng. Vì thế, hầu như toàn bộ cư
dân Xứ Ys đã đồng lòng bầu ông làm Trưởng xứ. Cũng như các vị Tổng
Chỉ huy Hội Hiệp sĩ, Đại diện các thợ thủ công và tiểu thương, Đại lão Pháp
sư của Hiệp hội Pháp sư, Trưởng xứ là một nhân vật quyền lực bậc nhất ở
Ys. Vì là người do dân bầu ra, nên ông cũng là người có quyền lực hợp
pháp nhất trong số các vị tai to mặt lớn Xứ Ys. Song, ông cũng là người dễ
bị gạt bỏ nhất, vì dân chúng trao quyền lực vào tay ông thì cũng có thể tước
đoạt nó đi, nếu đa số mong muốn và thấy đó là việc cần thiết...
Một trợ lý báo cho vị Trưởng xứ biết Thầy Phù thủy Gérald đã tới. Đích
thân Trưởng xứ ra mở cửa mời Gérald vào. Thầy Phù thủy tin học không
mấy khi rời khỏi Tu viện Gifdu. Vậy nên chuyến viếng thăm của ông hẳn có
lý do hết sức quan trọng.
- Mời ông vào, Gérald. Chẳng mấy khi thấy ông trong thành phố! Mời ông
ngồi.