- Tớ nắm chân trái! Gontrand kêu lên.
- Tớ nắm tay ông ấy, Romaric nói.
- Mình cũng thế, Coralie nói.
Thomas gần như ngồi lên lưng Hiệp sĩ.
- Này... nhưng mà... có chuyện gì? Hiệp sĩ chỉ còn biết lắp bắp. Ông đáng
tuổi cha bọn trẻ.
Cuối cùng, Ambre lôi trong túi ra một sợi dây thừng và một chiếc tất.
Agathe giúp cô trói tay Hiệp sĩ lại và nhét bít tất vào miệng ông.
- Chú đừng có nhăn nhó, tất sạch đấy! Ambre an ủi.
Rồi cả bọn bỏ người Hiệp sĩ tội nghiệp lại đó và đến gần Cánh cổng sang
Thế giới Vô hình.
- Nếu Bertram mà thất bại là bọn mình đi đứt, Agathe lẩm bẩm.
- Thì bọn mình ra xin lỗi chú Hiệp sĩ..., Romaric đáp lại.
- Thôi, đủ rồi đấy! Ambre ngắt lời cậu bé. Cậu thừa biết là bọn mình chẳng
còn cách nào khác!
- Hai người im đi! Coralie xen vào. Anh Bertram cần được yên tĩnh để tập
trung tư tưởng! Nếu anh ấy mở được cửa thì mình muốn lần này cả bọn đi
cùng nhau!
Bertram lại gần Cánh cổng đồ sộ dẫn sang Thế giới Vô hình. Cũng giống
như Cánh cổng mở sang Thế giới Thực, nó rất rộng và cao. Trên nền gỗ sồi