Mặt đất dưới chân Guillemot rung lên nhè nhẹ. Linh Phù Mannaz đã được
kích hoạt. Trong tích tắc, Linh Phù bao bọc Guillemot trong khối ánh sáng
có màu trắng như sữa hình một quả trứng khổng lồ. Quả trứng vũ trụ. Nơi
trú ẩn cuối cùng...
Bóng tối dừng phắt lại. Hắn lưỡng lự rồi lảo đảo bước lùi lại. Qua hàng
nước mắt, Guillemot trông thấy điều đó và cậu hiểu mình không phải sợ hãi
nữa: Bóng tối đã dùng hết sức để chống chọi với Aegishjamur, Odala và
Hagal. Hắn không còn đủ năng lượng để tấn công Mannaz!
Cửa phòng giam bật mở và một gã đầu trọc bận áo chùng sáng bước vào
phòng. Trong giây lát, gã ngạc nhiên nhìn Guillemot ngồi trong quả trứng
trong suốt, rồi cúi lạy trước mặt Bóng tối.
- Thưa Thầy... Xin Thầy thứ lỗi... có một đội quân nước ngoài đang đóng
ngoài cổng thành!
Bóng tối cố ghìm cử chỉ giận dữ.
- Đã đến rồi à... Vậy là chúng đã đến rồi... Ngươi mang lại tin xấu cho ta
đấy, Lomgo... Sớm quá... Còn sớm quá...
Rồi hắn quay lại phía Guillemot và nói với cậu bằng giọng mệt mỏi:
- Tiếc là ta phải đi đây... nhưng ta chưa hết chuyện với ngươi đâu... Còn
nhiều cách khác nữa... Đúng, nhiều cách khác nữa...
Bóng tối cáu bẳn rời khỏi phòng giam, theo sau là Lomgo, người cúi lom
khom, đầu ngoẹo sang một bên.
Guillemot cố chống lại trạng thái đờ đẫn đang xâm chiếm tâm trí cậu,
nhưng vô ích. Kiệt sức vì xúc động và mệt lả vì đói, cậu lại ngất đi.