lầm trong quá khứ chứ gì? Ambor thốt lên. Đừng hòng mà đòi có chuyện
ấy!
- Không phải vậy đâu, Urien càu nhàu. Đây chẳng phải hành động tốt đẹp
gì, là cái bẫy thì có. Tất cả chúng ta đang chui đầu vào bẫy! Nếu Yorwan
không được mấy Thầy Phù thủy kia bảo vệ thì chính tay tôi đã bóp cổ hắn
rồi, để hắn khỏi gây hại nữa.
- Xin nhắc lại với mọi người là, Tổng Chỉ huy nói, giọng nghiêm khắc,
chúng ta ở đây để chuẩn bị tấn công thành. Vậy thì suy nghĩ đi, thay vì cứ
lý sự vô ích! Yorwan khẳng định là Guillemot bị cầm tù ở Yénibohor. Nếu
Qadehar và Gérald nói là có thể tin vào thông tin của Yorwan thì có nghĩa là
nó chính xác. Chúng ta chẳng có quyền gì mà xét đoán...
Urien không nói gì nữa, nhưng ông siết chặt nắm đấm đến nỗi chỗ xương
khớp gồ lên trắng bệch ra.
Xa hơn một chút, Qadehar, Gérald và Qadwan ngồi quanh Yorwan trên đám
cỏ trọc. Yorwan quấn mình trong tấm áo choàng đỏ của Ngài Sha. Nhìn
cảnh họ nói chuyện vui vẻ và thân thiện như vậy, ít ai ngờ rằng có một
người lại là tù binh của ba người kia...
- Tôi vẫn không thể nào tin được mình lại bỏ qua lời kêu cứu của cậu học
trò, Qadehar ân hận.
- Đó là vì cậu phản xạ kém nhạy cảm với các Linh Phù ở Thế giới Vô hình
hơn tôi, Yorwan trả lời.
- Nhưng tôi có nghe thấy tiếng kêu mà, Qadehar vẫn day dứt. Rất khẽ thôi,
nhưng rõ ràng tôi nhận ra đó là tiếng kêu cứu! Chỉ có điều là nó lại vọng
đến từ Thế giới Vô hình. Làm sao tôi biết được đó là Guillemot cơ chứ!
Ông thấy giận mình vô cùng vì đã không để tâm nhiều hơn đến tín hiệu bùa