(Pravda). Di tản năm 1976. Làm giáo sư tại Trường đại học tổng hợp
Michigan. Sách: “Những vấn đề về độ tin cậy của thông tin thông kê trong
các nghiên cứu xã hội học” (1973), “Làm sao hôm nay nghiên cứu ngày
mai” (1975), “Những vấn đề lựa chọn cố tình và vô tình thông tin trong xã
hội học”(1976).
Thật vô cùng dễ hiểu là phương Tây không chỉ quan tâm tới các công
dân Liên Xô mà cả các nhà khoa học khác ở các nước Đông Âu. Sau năm
1991, số “các nhà Xô Viết học” được tăng lên và có thêm những nhân vật
rất đặc biệt.
Kalugin O. D. “Có thời gian tôi đã giảng bài tại Trường đại học tổng
hợp Thần học ở Washington, chuyên về đường lối đối ngoại Xô Viết. Hợp
đồng kết thúc, tôi tổ chức ra một hãng tư vấn. Hàng ngày chúng tôi xuất
bản tờ tin về tình hình ở Nga trên cơ sở phân tích chi tiết báo chí Nga và
báo chí nước ngoài. Số người đặt mua rất nhiều, doanh số hàng năm lên
tới 900 USD. Tên tôi khá nổi tiếng ở Mỹ và có nhiều doanh nhân Mỹ tìm
kiếm các thông tin ở chỗ chúng tôi, khi họ muốn đầu tư vào nền kinh tế
Nga. Thực chất, đó là một công việc có lợi cho nước Nga… Mới đây chúng
tôi bắt đầu mở rộng sang tất cả các nước SNG, kể cả Gruzia và Moldova”.
Khrusov X. N. Dưới thời xa xưa của Xô Viết đã từng làm chuyên gia chế
tạo tên lửa. Từ đầu năm 1992 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu chính trị
đối ngoại của trường đại học Tổng hợp Braun (thành phố Providens, bang
Rod-Island) với tư cách là một nhân viên khoa học trong Dự án “Con
đường duy nhất phát triển các quốc gia hậu Xô Viết”.
Sản phẩm của “Những trung ương thần kinh”: các học thuyết
và công nghệ trí lực
Vậy thì “Những trung ương thần kinh” được thành lập ra để làm gì? Hay
nói theo ngôn ngữ của điều khiển học: Chúng có “đầu ra” như thế nào?
Ngay từ những năm 1950, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã soạn thảo những
kế hoạch áp dụng vào phạm vi điều hành của Liên Xô nhằm mục tiêu làm
thay đổi chế độ này, hoạch định ra mối quan hệ quốc tế cho phép thực hiện