nhận đẫy những phần thưởng cao quý, kể cả việc được phong tặng danh
hiệu Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa…
Nhưng khi đó người ta không tiếc tiền, các phần thưởng nhận được đã
buộc mọi người im tiếng về những trường hợp những lô hàng ngũ cốc đắt
tiền bị hư hỏng. Các cơ quan hữu trách thường xuyên báo cáo cho lãnh đạo:
song nói thì sợ, im lặng lại có lợi, không thì có khi phải ngồi vào ghế bị
cáo. Còn những kẻ phạm tội thì bình an vô sự (nguyên văn – vẫn khô ráo
khi ra khỏi nước).
Mùa xuân năm 1982. Các báo cáo cho thấy ngũ cốc trong nước lại thiếu.
N. X. Leonov (trung tướng, Cục trưởng Cục Phân tích KGB Liên Xô, về
hưu năm 1991): “(…) trong năm 1984, chúng ta đã phải mua ngũ cốc của
nước ngoài với số lượng kỷ lục – 54 triệu tấn. Một kỷ lục tuyệt vời! Còn kế
hoạch mua trong năm 1985 là 40 triệu tấn”. Vấn đề đặc biệt là không chỉ
nhà nước mất đi trong túi mình một lượng ngoại tệ lớn, mà đó còn là sự
phụ thuộc hoàn toàn vào phương Tây trong lĩnh vực an ninh lương thực,
thậm chí tới mức cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là thời kỳ mà theo lời Iu. V.
Andropov nói tại Hội nghị toàn thể (tháng 6-1983) của BCHTW ĐCS Liên
Xô – “Một đất nước có gần một nửa diện tích đất mầu mỡ của thế giới lại
đi nhập khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc – một sự bất hạnh và nhục nhã vĩ
đại nhất”.
Bán vàng. Nguyên liệu giá trị nhất đã bị các quan chức Liên Xô bán tống
bán táng đi là vàng và các tài sản khác. Nếu như trước năm 1980 đã có tới
90 tấn vàng bị bán đi, thì từ tháng 1 đến cuối tháng 11 năm 1981 đã bán tới
240 tấn, sau đó việc bán vàng còn đẩy mạnh hơn. giá vàng đã sụt xuống
tương ứng, cho dù Liên Xô đã áp dụng các biện pháp để tiến hành việc bán
vàng có lợi nhất: “Trong những những năm hoàng hôn của trì trệ ngành
tình báo còn phải gánh chịu một bất hạnh nữa. “Cấp trên” bắt đầu giao cho
tình báo những nhiệm vụ không đúng nghiệp vụ công tác. Nó bị người ta
biến thành “kẻ lấp chỗ trống”. Phạm vi hoạt động của nó được mở rộng đến
mức nguy hiểm. Ví dụ, một lần chúng tôi nhận được nhiệm vụ soạn dự báo
biến động giá trên thị trường vàng thế giới. Nhiệm vụ rất tế nhị, để hoàn