Tây – khi các lãnh tụ công khai hướng ra nước ngoài và từ bên ngoài đã kê
sẵn đơn thuốc đưa vào.
Sau khi giành được vị trí cao nhất trong bộ tham mưu của đảng, M. X.
Gorbachov đã dốc sức lao về phí trước. “Thời kỳ đầu, tính cách của M. X.
Gorbachov đã thu nhận được sự khâm phục. Làm việc tới 1-2 giờ sáng và
thức dậy lúc 7-8 giờ. Làm vệ sinh, bơi, ăn sáng. Khoảng chừng 9h15-9h30
tới làm việc tại Kremli. Đi xe “ZIL”, ngồi phí sau, bên phải – ông bắt đầu
một ngày làm việc. Ngay khi còn trong xe ông đã đọc, viết, ghi nhận xét.
M. X. Gorbachov yêu cầu tôi nối liên lạc với một ai đó rồi cầm máy nói.
Trong một đoạn đường ngắn tới văn phòng, ông ta đã kịp trao đổi với 3-4
người. Vừa ngồi vào phòng làm việc là ông ta lập tức ra lệnh, khuyên bảo,
hứa hẹn – không ngừng một giây nào”.
Thực sự là không ngừng một giây nào. Gorbachov quả là khó khăn hơn
bất cứ ai khác bởi ông ta phải thực hiện vai trò hai mặt tế nhị và không
được phép sai lầm – là tổng bí thư nhưng cũng là một kẻ phản đảng, mặt
khác lại là lãnh tụ của của hành động ngầm đang hình thành. Những gì mà
những kẻ ủng hộ và tham gia trực tiếp nhìn thấy chỉ mới là phần tồi tệ nhất
của trò chơi quyền lực (âm mưu, xỏ xiên, thí mạng người “mình” cho “kẻ
khác”…), trên thực tế cuối cùng đã thành sự phản bội. Về hình thức, nếu bị
phanh phui ngay lập tức thì vẫn có cách giải thích rằng đó là những hành
động thích hợp với hoàn cảnh tồi tệ. Nhưng về thực chất đó là những hành
động được thực hiện theo một kế hoạch phá hoại mang quy mô toàn cầu.
Mọi nhiệm vụ của chúng đã thường xuyên gắn với việc thăm dò dư luận
theo kiểu “Hỏi – Đáp”. Các cải cách mang tính chất phá hoại đã trở thành
quá trình không thể đảo ngược bởi mục tiêu chiến lược trong tương lai là
quá trình phá hoại vẫn được bảo đảm ngay cả khi Gorbachov đã bị gạt ra
khỏi vị trí lãnh đạo.
Một nhiệm vụ khác quan trọng nhất của Gorbachov là giúp đỡ những kẻ
dân chủ có nguy cơ bị phát giác. Chúng ta tạm gọi đây là “nhiệm vụ cứu
hỏa” và phương pháp sử dụng là điều hành không can thiệp trực tiếp. Bản
thân Gorbachov đang là tâm điểm của báo giới và công chúng nên hoạt