Cộng sản (Bônxevich) và 35 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Sáng tạo ra được bao nhiêu thì đập phá hết bấy nhiêu.
Từ quan điểm ngày nay, chúng ta có thể phân định dễ dàng rằng lịch sử
nửa sau của thế kỷ XX trên đất nước ta sẽ còn lưu giữ hai quá trình liên
quan bền chặt với nhau: đó là thời kỳ tiến hóa (1953-1985) và thời kỳ cách
mạng (1985-1991) với sự thất bại của Liên Xô. Những quan điểm của
những người cộng sản chính thống đã mô tả toàn bộ 70 năm như là một loạt
cuộc diễu binh khải hoàn, nhưng những tình huống phức tạp trong tuyên
truyền hiện nay của họ là thế. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta trong 70 năm
ấy đã trải qua một con đường rất phức tạp, mâu thuẫn và chưa xác định
được đích. Không phải tất cả những chiến thắng của chúng ta đã tự bộc lộ
mình trong sự đa dạng của những mối quan hệ nhân – quả, và tất cả những
viên đá dưới bước chân của chúng ta, nếu không chú ý, sẽ là vô danh.
Cần nhận thấy rằng những khuynh hướng dẫn tới sự sụp đổ Liên Xô đã
có từ “thời Xtalin” – chúng được hình thành từ khi đó nhưng được ngụy
trang kỹ. Tất nhiên, còn quá sớm để nhận định – dường như ngay sau khi
Xtalin qua đời, trạng thái thăng bằng giữa lực ly tâm và lực hướng tâm đã
nghiêng về phía ly tâm. Không, hệ thống do Xtalin lập ra cũng có những cơ
chế để ổn định và kẻ thù đã phải dò dẫm từng bước một – nếu làm khác thì
đã không thu được kết quả do hệ quả của quy luật biện chứng, quy luật duy
trì hệ thống, hoặc theo quan niệm của nhà khoa học Anh Westby – quy luật
duy trì sự đa dạng. Duy chỉ đến lúc này, trước ngưỡng cửa của hai thiên kỷ,
chúng mới tiếp cận được đến ranh giới cuối cùng.
Thời gian “Tổng Bí thư hạ nhục Liên Xô” được bắt đầu không phải từ
năm 1985, mà sớm hơn nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân đưa tới thảm họa
khủng khiếp thế này. Có thể nhận ra rằng những khuynh hướng dẫn tới tan
rã hệ thống đã xuất hiện đúng lúc, nhưng thực sự chẳng thể làm được gì để
sửa chữa. Sự suy đồi của tầng lớp hạ lưu (say rượu, ly hôn, nạo thai, phạm
tội…) và sự tây hóa (đi du lịch, vượt biên, sùng bái vật chất…) của tầng lớp
thượng lưu đang diễn ra. Trong nhận thức của dân chúng thực sự đã có
những khác biệt. Một đằng là lý tưởng và một đằng là sự vô liêm sỉ trắng