KGB quan tâm tới thông tin theo tiêu chí số lượng mà để mất đi chất
lượng. Rất nhiều tín hiệu cho thấy một bức tranh toàn cảnh về những nguy
cơ an ninh đã không được lưu ý. Rốt cuộc, các chuyên gia ở Lubianka
(Tổng hành dinh KGB) đã không sâu sắc bằng chính những kẻ bị họ cho là
chống đối. Các phóng viên Pháp đã từng viết ngay từ khi bắt đầu công cuộc
cải tổ rằng lò lửa phản cách mạng ở Liên Xô chính là bộ tham mưu của chủ
nghĩa cộng sản, là BCHTW ĐCS Liên Xô.
Cơ cấu của Cục Tư tưởng KGB Liên Xô, đến năm 1989 đổi tên thành
Cục “Z” (Cục Bảo vệ chế độ hiến pháp) như sau:
Vụ 1 – về trí thức và báo chí (từ năm 1989 đổi thành Vụ Công tác chống
những tổ chức phản Xô Viết ở nước ngoài);
Vụ 2 – về quan hệ dân tộc;
Vụ 3 – từ năm 1989 là về các tổ chức chính thức. Trước đó không rõ.
Vụ 4 – về nhà thờ và các giáo phái;
Vụ 5 – về các tổ chức tội phạm và những vụ lộn xộn có tổ chức;
Vụ 6 – về đấu tranh chống khủng bố;
Vụ 7 – chuyên xem xét những đơn thư nặc danh;
Vụ 8 – kiểm soát các kênh Do thái trong quan hệ quốc tế;
Vụ 9 – từ năm 1989 là Vụ Thanh niên. Trước đó không rõ.
Vụ 10 – từ năm 1989 là Vụ Phân tích. Trước đó không rõ.
Vụ 11 – Vụ Thể thao.
Dường như, về mặt hình thức, tất cả đều đúng: mọi hướng cơ bản đều
được che chắn và không một điều gì có thể gây ra nguy hiểm. Trên thực tế,
mọi sự đã vượt quá ngưỡng an ninh và không một cuộc cải cách cơ cấu nào
còn có thể cứu nổi đất nước cũng như chính ủy ban khỏi một thất bại toàn
cầu.
Khác với các tổ chức và cơ quan nhà nước khác, những dòng thông tin
của tình báo trong suốt quá trình lịch sử thế giới của chúng chưa bao giờ bị