“Điệp viên có thế lực” thực sự đã trở thành một cơ cấu phi thực chủ yếu
của quốc gia Xô Viết. Do tập hợp được nhiều cương vị, mà chúng đã trở
thành những người không thể thay thế được. Trong các nhiệm vụ vụ của
chúng có việc “làm tịt” những chức năng của nhà nước, làm thay đổi đường
lối lãnh đạo đất nước, và cuối cùng là thay đổi những tư duy lành mạnh.
Thoạt đầu chúng thận trọng nghe ngóng, cân nhắc, sau đó tiến đến giành
chiếc “ghế” cần thiết. Bản thân những vị trí này càng quan trọng bao nhiêu,
thì khả năng thông qua những mối quan hệ chính thức và không chính thức
của chúng càng lớn bấy nhiêu. Theo chúng tôi, nếu là con đường “công
khai” thì đó là cương vị bộ trưởng bộ quốc phòng, còn nếu “bí mật” thì đó
là cương vị lãnh đạo cơ quan tình báo.
“Nhiệm vụ của các điệp viên có thế lực, tuỳ thuộc vào cương vị từng
người, là che đậy những mục tiêu đích thực của “chiến tranh lạnh”… chú ý
bảo vệ những người chống đối chế độ trong trường hợp những người đó bị
phát hiện, biện hộ cho những hành động phá hoại làm mất ổn định tình hình
trong nước, xúi giục việc phê phán chống lại hệ thống xã hội chủ nghĩa”.
Sự khác biệt giữa “điệp viên có thế lực” và điệp viên thường tương đối
lớn. “Điệp viên có thế lực” luôn hành động sao cho có thể dễ dàng bào
chữa được lời buộc tội họ – hoạt động của họ thường có ít nhất tới hai khả
năng giải thích. Họ làm tất cả mọi chuyện hoặc “có lợi” cho đất nước mình,
hoặc hành động đó không thể bị coi là phạm tội, mà vì động cơ chính trị rất
tế nhị. Bất cứ một nhân viên phản gián nào, cho dù sáng suốt và tài năng
nhất, cũng sẽ phải chào thua họ. Cách buộc tội truyền thống tỏ ra thiếu
bằng chứng, và không thể buộc tội họ theo linh cảm.
Cho dù những tân binh mới tuyển mộ đã từng được đào tạo tốt đến đâu,
song “những chức năng” mới của họ vẫn đòi hỏi họ phải được đào tạo
thêm. Thái độ sẵn sàng xử sự tàn nhẫn được coi như một tài năng đặc biệt.
Sau khi được tập huấn tại các trung tâm “… Không một ai trong số họ che
dấu mục tiêu tiêu diệt chính quốc gia mà họ là công dân của nó, hơn nữa,
họ phải làm một cách tích cực nhất để đạt mục tiêu đó. Nhiều người đã
từng biết tới một vị dân biểu Liên Xô, (ủy viên Hội đồng Phối hợp nhóm