Bố tôi lập tức đi ngay theo điện của Kriuchkov. Tôi đã không gặp được
ông từ ngày 21 tháng 8 khi ông đến chỗ ông ta để làm việc. Tôi đã hỏi ngay
xem chuyện gì đã xảy ra. Ông nói:
- Ta về nhà. Hôm nay bố không có việc gì để làm ở đây cả.
Tại nhà, có vài cuộc điện thoại gọi cho ông. Còn tới đêm thì mọi liên lạc
đã bị gián đoạn, chỉ còn lại duy nhất đường điện thoại nóng có khả năng
chống được tác động của vũ khí hạt nhân. Từ sáng, các đường điện thoại
thành phố đã ngừng hoạt động. Người ta đã không thể cắt được điện thoại
nội bộ của bên cảnh sát. Chiếc điện thoại này đã có vài cuộc gọi tới trong
buổi sáng. Các viên phó chỉ huy của bố tôi, trong đó có Erin, người sau đó
vài ngày đã trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và một vài người khác. Tôi
không thể nói ai trong số đó đã nói gì để buộc bố tôi phải tự tử. Chỉ có Cục
Kỹ thuật KGB nắm được nội dung các cuộc điện đàm đó, bởi vào giai đoạn
đó họ luôn nghe trộm các cuộc trao đổi của ông…
Vì sao ngay từ đầu đã có những mối nghi ngờ về vụ tự tử này? Người ta
tìm thấy bố tôi bị chết trên giường, còn khẩu súng lại nằm ở ngăn bàn nhỏ
cách đó khá xa. Stepankov và nhóm điều tra của anh ta khi đó đã đưa ra
nhiều giả thuyết khác nhau, song tất cả bọn họ đã nhìn thấy những điều
không đúng với sự thật. Tôi cũng không thể tìm được lời giải thích. Mãi
một năm sau này, một ông già 89 tuổi, khi đã vào nằm tại bệnh viện tâm
thần, mới nói cho tôi về chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe thấy tiếng súng,
chính ông đã vào phòng: “Vô cùng hoảng sợ, tôi đã gỡ lấy khẩu súng từ
trong tay Boris và để nó vào ngăn kéo”. Một bí ẩn sạch sẽ!
Akhromeiev
Nếu sự kiện tự sát của B. K. Pugo có cái gì đó giống như thật, thì trong
trường hợp của viên cố vấn cho Tổng thống Liên Xô về quân sự, Nguyên
soái Liên Xô X. F Akhromeiev có nhiều dấu hiệu trực tiếp của một vụ sát
hại: “Vụ tự sát” của Nguyên soái Liên Xô X. F Akhromeiev lạ lùng tới mức
phi lý – bị treo cổ ở tư thế ngồi trong lần cố gắng “tự tử” lần thứ hai. Điều
này xảy ra sau khi Nguyên soái chuẩn bị xong bài phát biểu của mình trước