Từ thời Andropo cho đến những năm gần đây, ông ta đã từng là Chánh
Văn phòng BCHTW ĐCS Liên Xô. Ông ta không phải là người biết nhiều,
mà là biết tất cả mọi chuyện! Đặc biệt là về giai đoạn cuối cùng. Theo báo
cáo đánh giá của L. Vexelovxki, một nhân viên KGB Liên Xô “Về những
biện pháp bổ sung nhằm củng cố và sử dụng có hiệu quả tài sản của Đảng”:
“Số tiền nộp vào quỹ đảng dưới dạng thu nhập và không được thể hiện
trong các sổ sách tài chính, cần phải được sử dụng để mua những cổ phần
vô danh, quỹ của những hãng lẻ, những xí nghiệp, ngân hàng, một mặt
nhằm bảo đảm nguồn thu độc lập vời tình hình tiếp theo của Đảng, mặt
khác các cổ phần đó có thể được bán đi để phân phối vốn trong các lĩnh
vực khác nhằm mục đích từ bỏ trách nhiệm can dự của Đảng, nhưng vẫn
duy trì được quyền kiểm soát…”.
“Vào đầu tháng 4 năm 1991, Bộ Nội vụ Liên Xô nhận một thông tin
đáng chú ý rằng có một nhóm người, trong đó có những người rất có tiếng
tăm, đang tìm kiếm những con đường an toàn để chuyển tiền của ĐCS Liên
Xô ra nước ngoài. Theo nhiệm vụ được phân công, Viên chỉ huy
Xemenikhin (tên họ của một số nhân vật đã được thay đổi), vốn biết khá
nhiều về những công việc den tối của những kẻ đang nằm trong chính
quyền, đã coi đó là một thông tin rất có giá trị. Để làm sáng tỏ các chi tiết
của chiến dịch, Xemenikhin đã quyết định sử dụng cộng tác viên ở đơn vị
của Oleg Koselov…
Liệu đến bao giờ chúng ta được biết trong quỹ đen của ĐCS Liên Xô có
bao nhiêu tiền. Điều rõ ràng là quỹ đó không chỉ có đảng phí và lợi nhuận
từ những hoạt động xuất bản. Liệu có ai dám nói rằng Bộ Chính trị suốt 70
năm qua đã biển thủ từ dự trữ vàng của đất nước? ĐCS Liên Xô đã giúp đỡ
các đảng anh em và những chế độ độc tài ra sao? Bao nhiêu tài sản thu
được sau cách mạng đã biến đi đâu?…
Trong năm 1991, tại 3 thành phố lớn của Nga đã xuất hiện gần 10 ngân
hàng thương mại. Không một ai có thể nghi ngờ các ông chủ ngân hàng dân
chủ có mối quan hệ với ĐCS Liên Xô. Vậy mà mối quan hệ đó là có thật.